“Đẹp cả đôi đường sao? Cửu gia, ta không thể đáp ứng.” Mặc Tử tự rót cho mình một chén trà, làm như không thấy món ăn ngon đầy bàn, bởi vì nghe nói rượu và thức ăn bị trộn thứ không sạch sẽ. Có điều trà, Nguyên Trừng đang uống, nhìn vẻ mặt ánh mắt hắn vẫn như thường, chắc là không có vấn đề gì.
“Mặc ca, việc này không phải do ngươi, cũng không phải do ta.” Tuy Mặc Tử không chịu nhận ly rượu kia của hắn, Từ Cửu vẫn tự mình uống một hơi cạn sạch.
“Cửu gia, Tán Tiến là huynh đệ của ta, hắn đả thương Bát ca ngươi, chính là vì ta. Ngươi không màng đạo lý chỉ quan tâm đến Bang quy, ta cũng có thể thiên vị tình huynh đệ mà không để ý quy củ của ngươi. Hơn nữa, Bát ca ngươi chẳng qua chỉ là hôn mê mà thôi, không thiếu tay chân, trên người cũng không có vết thương, nếu khi tỉnh lại không có chuyện gì, lúc đó chẳng phải nên chặt bớt tay chân của hắn, để cho công bằng hay sao?” Nàng có thể thấy được, Hoắc Bát là kẻ hèn nhát vô dụng. Nếu như Hoắc Bát là loại tiêu chuẩn này, Từ Cửu được đồn đại bản lĩnh cao thế nào, nàng thật sự hoài nghi.
“Tán Tiến, nếu Cửu gia muốn động thủ, ngươi không cần thủ hạ lưu tình, sử dụng toàn bộ bản lĩnh mà cha ông truyền dạy, đánh không lại cũng phải khiến bọn họ mất mặt, biết chưa?” Từ Cửu không phân phải trái, nàng cũng không cần khách khí. Nếu người giang hồ nhất định phải dựa vào cú đấm để giải quyết vấn đề,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/2312141/quyen-2-chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.