Trên đường Tiêu Duy đã nghe nha đầu Hồng Chi của lão Vương phi nói chuyện trong Thanh Vận viên, không khỏi nổi trận Lôi Đình.
Vệ Lục nương kia thật đúng là dây dưa không dứt. Khi ở trên thuyền, một mình xông vào trong khoang thuyền của hắn, ấp a ấp úng thổ lộ tâm ý, hắn đã thẳng thắn từ chối. Sau đó mới nhận ra hai người đang ở một chỗ, buồn bực không thôi, chỉ hi vọng Vệ Lục nương sẽ không ngốc đến nỗi bỏ đi danh tiết của mình. Nhưng mà, không ngờ, nàng ta thật sự có thể làm đến nước này.
Vào trong viện, bước lên thềm đá, hắn lập tức nghe thấy giọng nói bình thản, nhu hòa nhưng không yếu đuối của nàng kia. Nha đầu kêu Mặc Tử hẳn là người duy nhất nhìn thấy Vệ Lục nương từ trong khoang thuyền của hắn chạy ra. Hắn đã cảnh cáo nàng, nay nàng cũng đứng về phía Vệ Lục nương sao?
Bởi vì khoảng cách quá xa, nghe không rõ. Tiêu Duy nghĩ rằng Mặc Tử đã không tuân theo hứa hẹn, đem sự tình nói ra ngoài, lại càng thêm tức giận vạn phần.
Mặc Tử đứng ở bên cạnh Mạt nhi và Vệ Lục nương, trước mặt ba vị trưởng bối lớn nhất Vương phủ và Cầu Tam nương, nói như sau: “Ngày đó Mặc Tử quả thật phụng mệnh của Tam nãi nãi, đi lên lầu hai hỏi khi nào thì thuyền chạy. Vừa đi đến khoang cửa của Nhị gia, đột nhiên cửa đã bật mở. Không kịp né tránh nên bị đụng vào đầu, trước mắt đột nhiên biến thành màu đen, dựa vào bức tường phía sau cửa căn bản đi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/2312167/quyen-2-chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.