Thanh Vận viên, thật sự là vô cùng yên tĩnh.
Vừa xem kịch, lại chuẩn bị có một màn diễn sắp xảy ra.
Quả thật thích hợp với câu nói —— đời người như diễn, diễn như đời người.
“Lão tổ tông, bà bà, Ngọc di, con thấy Vệ muội muội có chuyện muốn nói với mọi người, con vẫn nên lui ra thì tốt hơn.” Cầu Tam nương chủ động cáo lui. Vừa rồi Mặc Tử thì thầm với nàng, chính là đề nghị mau mau chạy lấy người.
Vương phi vốn cũng muốn Cầu Tam nương rời đi, nhưng nghĩ đến chuyện con dâu cả không giúp được nàng, không biết con dâu mới vào cửa có năng lực cai quản gia đình hay không, cho nên có lòng muốn nhìn biểu hiện của Cầu Tam nương. Hơn nữa Cầu Tam nương chủ động xin lui, khiến cho nàng khá hài lòng, có thể thấy được quả thật là người thông minh có hiểu biết.
“Thôi, con cứ ở lại đi. Con và Lục nương cùng đến từ Lạc Châu, lại ở chung hơn một tháng, tuổi tác không cách biệt nhiều, nếu thật sự có chuyện gì, cũng dễ dàng giúp đỡ.”
Vệ Lục nương không tỏ vẻ dị nghị, dù sao Cầu Tam nương trước giờ vẫn luôn bàng quan với mọi việc, cho nên nàng đi hay ở cũng được.
Cầu Tam nương và Mặc Tử trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó nhẹ nhàng đáp một tiếng vâng, lần nữa ngồi xuống.
Mặc Tử nghĩ thầm, không biết Vệ Lục nương này rốt cuộc muốn làm gì. Đã có quyết tâm cự tuyệt cuộc hôn nhân kia ở trước mặt các trưởng bối, có thể thể thấy rằng nàng rất thích Tiêu Nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/2312170/quyen-2-chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.