“Ngài nói đem Hồng Du ao giao cho ta quản lý?” Mặc Tử vốn đang thổi vụn gỗ bên trên cây cầu chín khúc vừa đẽo xong, nghe xong Cầu Tam nương nói thế, quay đầu nhìn chằm chằm nàng.
Cầu Tam nương cười gật gật đầu, “Thế nào? Rất cao hứng đúng không?”
“Nãi nãi đang nói giỡn hay là nghiêm túc?” Trên mặt Mặc Tử lại không có ý cười, “Nếu tùy tiện nói, thế là tốt nhất. Vẫn là câu nói lúc trước, ngài không cần khen ta.”
“Mặc Tử, ngươi mất hứng sao? Ta nghĩ đã hiểu rõ ngươi, ngươi không thích bị giam cầm mãi trong tiểu viện này, đúng chứ? Nay ta cho ngươi cơ hội, vì sao không muốn?” Mặc Tử nhíu mi, Cầu Tam nương cũng chau mày.
“Nếu nãi nãi để ta thay Sầm Nhị tiếp quản Vọng Thu lâu, ta sẽ thật sự cao hứng. Còn Hồng Du ao? Chỗ này cái gì đều không có, cỏ dại còn cao hơn đầu người. Mặc dù có giấy kinh doanh bãi thuyền, nhưng bỏ hoang gần trăm năm, phải bắt đầu lại từ đầu nói dễ hơn làm. Hơn nữa nghề đóng tàu vốn không thể so với những nghề khác, đối với kỹ năng tạo thuyền yêu cầu vô cùng cao, không phải chọn một tiểu nhị biết tính toán là có thể khởi công, lại càng không phải người có chút tài mọn như ta có thể chỉ huy thuyền công. Làm ra một con thuyền thứ phẩm, chính là một mạng người.” Mặc Tử nói đều những lời thật lòng, sau khi cự tuyệt lại đưa ra kế sách, “Nếu như nãi nãi muốn kinh doanh bãi thuyền, có thể tìm người có kinh nghiệm.”
“Trước không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/2312174/quyen-2-chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.