Trên đài diễn vừa bắt đầu khua chiêng gõ trống, thì có gã sai vặt bên cạnh Vương gia đến báo, “Vương gia nói bên kia cũng sắp tan rồi.”
Vương phi gật gật đầu, thấy gã sai vặt còn chưa đi, liền hỏi, “Có việc gì nữa sao?”
“Mộc đạo trưởng nghe nói hôm nay là sinh nhật của Ngọc phu nhân, cũng muốn chúc vài điều may mắn, hiện giờ đang ở bên ngoài.” Gã sai vặt quả nhiên còn chưa nói xong.
Rạp hát của Kính Vương phủ không phải dựng riêng một lầu các, mà dùng gạch lớn lót lên cao gần một tầng, một nửa là mái vòm. Yến tiệc hôm nay chủ yếu là người trong gia đình, số lượng không nhiều.
Đại nãi nãi nói dạo gần đây hay bị đau đầu không thể ngồi trước gió, cho nên dẫn bọn nha đầu cùng với các vị cô nương của Tiêu gia, thêm cả Trần thị và Chương thị ngồi phía bên trong gác vừa uống trà nói chuyện vừa nghe diễn. Cầu Tam nương bởi vậy ngồi ở bên cạnh Vệ phu nhân. Vệ Lục nương lại ngồi ở bên cạnh Cầu Tam nương. Mà lão vương phi và Vương phi ngồi bên tay phải Vệ Quỳnh Ngọc.
Không cần Mặc Tử mở miệng, Bạch Hà đã đổi vị trí với Tiểu Y, nói với nàng: “Mộc đạo trưởng là đạo sĩ trong Tam Thanh quan, giỏi về trị chứng phong thấp, thường đến xem bệnh bốc thuốc cho lão Vương phi.”
Mặc Tử nhẹ nhàng ồ một tiếng, không để ý lắm. Hôm nay nàng theo đi, đã tiếp xúc được với những nữ nhân ở địa vị trung tâm của Vương phủ. Tin tức thu được nhiều rồi, một đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/2312172/quyen-2-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.