Áo bào màu tím nhạt, đầu vai thêu những đóa cúc rực rỡ, quần áo bị ngấm nước mưa hơi ẩm ướt. Con ngươi luôn luôn như sao lạnh, lúc này bởi vì bộ dạng của Mặc Tử mà mang ý cười. Khóe miệng hơi cong lên, không giống Tiêu Tướng quân cao cao tại thượng thường ngày.
Mặc Tử nhìn vẻ mặt đột nhiên bình dị gần gũi của Tiêu Nhị Lang, có chút cảm giác quỷ dị.
Quả nhiên, hắn mở miệng, “Chuột to chuột to, đừng ăn thóc ta*.”
*Hai câu thơ mở đầu trong bài thơ “Thạc thử 1” của Khổng Tử, nguyên văn là: “Thạc thử thạc thử, vô thực ngã thử”.
—
Buồn cười, cho rằng nàng thất học sao? Tuy rằng thi từ ca phú không phải thế mạnh của nàng, nhưng những câu thơ cổ thế này nàng đã từng nghe qua, hơn nữa còn có thể lý giải rõ ràng. Nói nàng là con chuột ăn vụng? Nàng đói bụng, cắn cũng là cắn bánh của Bạch Hà, không phải ăn vụng trong phòng bếp của hắn.
Mặc Tử duỗi tay bẻ miếng bánh ở bên ngoài, rồi nhanh chóng nhai phần bánh ở trong miệng, nuốt vào, sau đó đáp lại hắn: “Canh gà canh gà, đừng vào đất ta.” Làm thơ thật ra rất đơn giản, ai cũng biết. Bởi vì, giọng điệu nói chuyện của cổ nhân cũng giống như hát nói ở hiện đại, hay cũng như những tiên sinh kể chuyện trong quán trà. Người khác nghe cảm thấy êm tai. Thơ cổ cũng giống như thế, nếu ngươi sinh ra ở cổ đại, mười năm đọc sách cổ, thuận miệng nói chuyện cũng có thi vị.
Tiêu Duy ngẩn ra, “Canh gà canh gà?”
“Ướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/2312180/quyen-2-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.