Trọng An thấy Tán Tiến đi lại đứng bên cạnh Mặc Tử, cao lớn mạnh mẽ, rất uy vũ, hỏi: “Mặc ca, vị này thật lạ mặt.”
Tán Tiến ưỡn ngực một cái, bụng hơi thu lại, đắc ý nói: “Mặc ca là chủ —— “
Mặc Tử đâu chịu để cho Trọng An biết nàng thu nhận một người như vậy, lập tức cướp lời, “Hắn tên là Tán Tiến, là hộ viện của Vọng Thu lâu.”
“Nhìn phong thái bây giờ của Mặc ca, có lẽ là đã được thăng chức.” Trọng An rất để ý đến Mặc Tử, “Chủ nhân của ngươi quả là kẻ biết dùng người, nói như vậy cũng là kẻ có khả năng, Trọng mỗ thật muốn gặp gỡ hắn.”
“Chủ nhân của ta thường đi lại nhiều nơi, không thích nhàn rỗi ở một chỗ. Nếu Trọng An tiên sinh muốn gặp, chỉ sợ đến vào những ngày ngài ấy không ở nhà. Tất cả tùy duyên thôi.” Mặc Tử nói chuyện rất có kỹ xảo.
Trọng An chỉ thuận miệng nói nói, cho nên bị thoái thác cũng không quá để ý. Ngược lại nghĩ đến nàng quả thật không thể vào Vô Ưu các, cho nên không hề miễn cưỡng, “Mặc ca ở nơi nào? Ngày khác có lời mời, ta cũng có nơi để đưa thiệp.”
Mặc Tử nghe ra Trọng An dường như thật tình muốn mời, cho nên nói, “Trọng An tiên sinh, Vọng Thu lâu của chủ nhân ta ít ngày nữa sẽ khai trương, đến lúc đó nếu ngươi đến tham dự, chúng ta tự nhiên có thể gặp.” Mặc Tử vội vàng quảng cáo.
“Ồ, Vọng Thu lâu muốn mở ở trên kinh thành sao? Ta nhất định sẽ đến.” Lời này của Trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/2312182/quyen-2-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.