Kiệu hoa ở trong tiếng pháo rung trời được khiêng vào Kính Vương phủ.
Chiếu theo thông lệ đón người ở Kinh thành, cỗ kiệu nên dừng lại ở ngoài cửa lớn, tân nương được bà mối cõng vào. Có điều thông lệ này không thể thực hiện được ở Kính Vương phủ. Bởi vì, quá xa.
Tòa phủ trạch này từ đời đầu tiên của Tiêu gia, bắt đầu từ lão Vương gia xuống dưới đã bốn đời, đều đồng thời ở cùng một chỗ.
Lão Vương gia có ba người con trai trưởng, người con trai thứ hai nhận Hoàng mệnh thừa kế tước vị Vương gia chính là Kính Vương, con trai trưởng và con trai thứ ba ở trong triều được ban tước hiệu văn võ. Bởi vì lão thái gia có chủ trương gia tộc vạn sự hưng vượng, cho nên con cháu không ở riêng. Mà Hoàng Thượng lại tán thưởng đạo trị gia này, cho nên ban thưởng hơn một nửa Chức Vân phường trở thành phủ của Kính Vương. Cảnh trí rừng xanh hồ bạc, đình đài lầu các, cho dù không ra khỏi Kính Vương phủ cũng có thể thưởng thức được. Cũng bởi vậy, cho dù hai nhà Đại lão gia, Tam lão gia đều ở trong Vương phủ, còn có gần tám trăm tôi tớ, vẫn rộng rãi tự nhiên như cũ. Bình thường qua lại chỗ của nhau, kiêng kiệu là cần thiết, xe ngựa là vội vã, cưỡi ngựa là khẩn cấp.
Kính Vương phủ chia làm ba viện. Kính Phương viện là chủ viện, Kính Vương gia và Lão Vương gia lão Vương phi ở đây. Hoa Minh viện là phòng lớn, Huệ Hỉ viện là nơi ở của những người còn lại.
Con cháu họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/2312227/quyen-2-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.