“Bãi thuyền?” Phản ứng của Cầu Tam nương lại hoàn toàn khác Mặc Tử, nàng vốn không ôm hi vọng với Hồng Du ao, sau khi nhìn thấy Cầu Đại Đông còn tưởng rằng nơi này có bí mật gì, ai ngờ lại là công trường tạo thuyền. Khó trách con cháu Cầu thị sau này không chịu kế thừa, phụ thân nàng thường xuyên lên kinh thành xem các cửa hàng, cũng chưa bao giờ thấy tới nơi này.
“Tiểu nhân nghe ông nội nói, khi đó Hồng Du ao rất bận rộn, từ sáng đến tối đều là tiếng gõ.” Cầu Đại Đông không nhận thấy sắc mặt càng lúc càng đen của Cầu Tam nương.
Cầu Tam nương không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, “Đông bá, được rồi, ta không biết gì với chuyện chế tạo thuyền, nghe nói tiếng gõ cũng đau đầu.”
Cầu Đại Đông vốn đang hưng phấn kể lại, nghe thấy Cầu Tam nương nói vậy lập tức hỏi, “Tiểu thư, như thế ngài có định xây dựng lại bãi thuyền một lần nữa hay không?”
“Chỉ sợ khó. Ngươi cũng biết tình thế hiện nay. Nghề tạo thuyền hoàn toàn do triều đình nắm trong tay, chế độ quản lý với bãi thuyền tư nhân rất nghiêm ngặt, khó mà xin được giấy tờ mở bãi thuyền. Hơn nữa, không phải người trong nghề, thật sự là không đảm đương nổi.” Cầu Tam nương đối với nghề tạo thuyền quả thật không biết chút gì: “Hơn nữa ta thấy nghề nghiệp này không kiếm được bao nhiêu lợi nhuận.” Cùng lắm cũng chỉ một chút.
“Tiểu thư, tiểu nhân có giấy tờ hành nghề.” Một câu nói của Cầu Đại Đông lại làm cho người ta kinh ngạc.
Mặc Tử đã từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/2312229/quyen-2-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.