Người nọ đầu đội mũ trượng phu(1),khuôn mặt trắng trẻo lại có một hàng ria mép rậm, mắt lớn như chuông, lỗ mũi hơi hếch lên, tai lớn, lại có một cái miệng nhỏ đỏ au.
Mặc Tử đối mặt với hắn, thấy bộ dạng hắn kỳ lạ, tuổi cũng không lớn, chỉ hơn hai mươi.
Người nọ lại rất hiểu lễ nghĩa, mỉm cười gật gật đầu với Mặc Tử.
Mặc Tử nâng chén trà lên, thản nhiên cong khóe miệng, coi như đáp lại.
“Lão nhân gia, ngài nghe có hiểu ý tứ của câu chuyện này?” Mặc Tử không có ý định nói chuyện với hai nam tử ở bàn kia, tiếp tục tán gẫu với chủ quán.
“Sơ sơ ——” Lão nhân đã sớm buông việc trong tay, nghe đến say sưa, “Con heo kia thật ngốc, nếu cùng con chuột chạy trốn thì tốt rồi.”
Ôi, vấn đề không phải ở việc có chạy trốn hay không, được chứ?
Mặc Tử ha ha cười nói, “Lão nhân gia, gà và heo trong truyện chính là Ngọc Lăng và Đại Chu. Đại Cầu vốn là một tộc người chăn nuôi ở quan ngoại, bọn họ chọn nơi có cỏ non mà cư trú, thảo nguyên tuy lớn, là nơi cỏ non sinh trưởng thuận lợi, nhưng cho dù là ở nơi như vậy, không tranh đoạt sẽ không thể sinh tồn, cho nên bọn họ mới mạnh mẽ thiện chiến, tàn nhẫn hiếu chiến đã ăn sâu vào trong máu thịt của bọn họ. Hiện nay tuy rằng đã thành lập quốc gia nhiều năm, nếp sống cũng dần giống người hán, nhưng bản năng chiếm đoạt vẫn mạnh mẽ. Đại Cầu không coi trọng hứa hẹn trăm năm yên ổn giữa bốn nước, đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/2312248/quyen-2-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.