“Thứ hai, chính là kho lương của huyện nha có thể giúp dân nạn ba ngày ấm no, nhưng ngân lượng để giúp đỡ dân nạn chắc chắn không nhiều.” Lộc trấn không phải trấn lớn, quan huyện chỉ là Lục phẩm, tiền bạc trong ngân khố sợ còn không nhiều bằng đồ cưới của Cầu Tam nương.
“Đúng là như thế, hơn nửa số ngân lượng trong khố phải nộp lên trên triều đình, không thể tùy ý tham ô. Bình thường nếu dân chúng địa phương gặp nạn, ít nhất vẫn có thể thu xếp cho bọn họ về quê, bất luận thế nào, ruộng đất ở quê vẫn còn. Nhưng dân chúng Ngọc Lăng tới đây, đã là tha hương, muốn thu xếp cho bọn họ quả thật rất khó khăn.” Giang Đào than thở, lắc lắc cái đầu to.
“Một đường ta đi thuyền đến đây, nhìn thấy hai ba mười dặm quanh Lộc trấn có rất nhiều đất hoang, núi xanh nước biếc không hề có dấu chân người. Không biết có phải phạm vi của châu huyện hay không?” Mặc Tử hỏi. Cổ đại hoang vu, nếu muốn dàn xếp chỗ ở, vẫn có khả năng.
“Lộc trấn không lớn, nhưng phạm vi của Lộc huyện hơn trăm dặm. Đất hoang tuy rằng không ít, núi rừng không có người ở cũng có hơn hai mươi nơi, chỉ là những nơi này phần lớn đã có chủ, còn lại là đất đai cằn cỗi, rất khó có thể trồng trọt được cái gì.” Giang Đào cũng đã nghĩ đến vấn đề này.
“Tuy đã có chủ, nhưng bỏ hoang như thế chẳng lẽ không đáng tiếc? Có thể để quan phủ ra mặt, thuê đất từ chủ nhân của những nơi đó, lại giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/2312246/quyen-2-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.