Sáng sớm ngày hôm sau, Mặc Tử đúng hẹn tới đón người. Gặp mặt Chu Văn nói xe ngựa đang chờ ở cửa sau của Châu Ngọc ký.
“Ngươi đợi chút, ta nâng người đi ra.” Chu Văn bởi vì tổn thất hai viên châu kia mà sắc mặt không được hoà nhã, xưng hô cũng bớt đi, lạnh lùng đóng cửa lại.
Mặc Tử dựa vào phía sau càng xe, tâm tình không bởi vì thái độ của Chu Văn mà ảnh hưởng.
“Mặc ca, sao ta thấy bộ dạng của hắn có vẻ không tình nguyện?” Hôm nay Sầm Nhị thay thế vị trí đánh xe của Cá Xấu, Cá Xấu đã trở về Chưng Hà lĩnh để chuẩn bị trước.
“Bỏ ra năm ngàn lượng mua của hắn hạt châu hai mươi vạn lượng, là ai thì cũng không tình nguyện.” Hôm qua sau khi Mặc Tử trở về, ngoại trừ chuyện một viên Tịnh Thủy châu sắp được thu vào trong túi của mình và thân thế của Nguyên Trừng, còn lại các chuyện khác không hề dấu giếm, tất cả đều nói với Sầm Nhị.
Mới bắt đầu Sầm Nhị còn thấy nguy hiểm, nhưng vừa nghe đến Tịnh Thủy châu, liền vội hỏi Mặc Tử trong như thế nào. Mặc Tử tỉ mỉ nói lại, ánh mắt hắn càng lúc càng sáng lên. Thì ra, Sầm Nhị không phải hoàn toàn không biết gì về Phật Trân trai giống như Mặc Tử, Sầm Nhị nghe đại danh này đã lâu, cũng biết chấp niệm của hậu nhân bộ tộc Mân thị đối với Tịnh Thủy châu. Bởi vậy, vô luận như thế nào, hắn cũng không phản đối được, thậm chí còn cao hứng nói, đang đau lòng cho chi phí tổn thất trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/2312293/quyen-1-chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.