“Đại nhân!” Chu Văn nghe thấy lời nói của Nguyên Trừng, trong lòng không tình nguyện, liếc mắt nhìn Mặc Tử một cái, mang theo vẻ căm giận, “Bán cho hắn năm ngàn lượng, chúng ta đã lỗ rất nhiều. Giờ lại tặng không một viên, như thế không phải đánh đổi quá lớn sao.”
“Có gì mà đánh đổi quá lớn, những thứ này có thể đánh đồng với tính mạng sao? Không phải vừa rồi Chu lão bản cũng đã nói qua, người không còn sống, có bạc cũng để làm gì.” Mặc Tử cũng không vì lời nói của mình mà đỏ mặt, nàng không ăn trộm không cướp đoạt, giở công phu sư tử ngoạm với đệ nhất tham quan, cũng chỉ như nhổ vài sợi lông trên thân trâu, không cần áy náy.
Không hổ là đệ nhất tham quan, cho dù là phạm nhân, vẫn có thể trốn ngục, lại có người như Chu Văn dốc sức cho hắn. Hơn nữa, nhìn hắn tự quyết định bán mua Tịnh Thủy châu này, hiển nhiên là Châu Ngọc ký có quan hệ không nhỏ với hắn, chưa biết chừng chính hắn mới là ông chủ thật sự.
“Nói như vậy là Mặc ca đồng ý rồi?” Nguyên Trừng cũng không để ý tới Chu Văn, chỉ hỏi Mặc Tử.
“Không dối gạt đại nhân, ta quả thật tâm động.” Nàng đã mang sáu người đến đây, cũng không ngại thêm một người nữa. Một viên châu hai mươi vạn lượng, đối với người tích trữ cả tháng không nổi mười lượng như nàng mà nói, tuyệt đối là miếng mồi béo không thể không nuốt.
“Phí lời, chẳng tốn chút công sức nào, lại có được một món lợi lớn.” Chu Văn là một kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/2312295/quyen-1-chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.