“Má ơi, ta sợ tới mức sợ cũng không dám thở mạnh. Hai thuyền cách nhau gần như vậy, ta còn có thể thấy được lông mũi của lão nhân kia. Thật là nguy hiểm!” Cá Xấu đợi thuyền kia đi xa, trở mình bò dậy.
“Trên thuyền kia ít nhất có hai ba mươi người. Chưa nói đến những người khác hai lão nhân lúc nãy huyệt thái dương nhô cao, mắt sáng như sao, thuyền lắc mà thân hình bất động như núi, chắc chắn là cao thủ trong cao thủ.” Đã thích ứng được với việc đi thuyền, Thạch Lỗi không kiêng kị ở trước mặt mọi người chậm rãi nói.
Rắn Nước rất ít nói chuyện đột nhiên mở miệng, “Cao thủ trong cao thủ thì làm sao? Qua bãi Kinh Ngư vẫn còn mạng trở về cũng chỉ có thuyền phu.”
“Nói không sai.” Trọng An đứng dậy, vỗ vỗ bụi, “Công phu có cao, bọn họ cũng chỉ có thể quay về mà thôi.”
“Hơn nữa bọn họ cũng không biết bơi, càng không có biện pháp.” Mặt sông đã không còn ánh đèn khiến cho người ta kinh hãi, Mặc Tử bắt đầu đẩy ra cành mây ngụy trang trên người.
“Bọn họ không biết?” Quan lão vô cùng kinh ngạc, “Mặc ca, làm sao ngươi biết?”
Ách? Không phải kẻ béo tròn kia nói như vậy sao? Mặc Tử vừa định mở miệng, đột nhiên dừng lại. Lúc đó hai người kia cách thuyền gần như vậy, nàng có thể nghe rõ ràng từng câu từng chữ, vì sao Quan lão lại có vẻ như không nghe thấy gì? Hắn núp ở ngay bên cạnh nàng mà.
“Mấy người kia nói tiếng gì vậy? Huyên thuyên giống như tiếng chim, ta nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/2312313/quyen-1-chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.