Thuyền tiến vào sau vách đá ẩn nấp chỉ khoảng một khắc, Mặc Tử nhìn thấy chiếc thuyền kia tiến càng ngày càng gần, âm thầm cảm tạ ông trời đối xử với nàng không tệ.
Nếu không phải chính mình hành sự tùy theo hoàn cảnh, chỉ sợ đã phải đối mặt với đối phương. Là địch hay là bạn tuy rằng khó nói, nhưng trực giác của nàng nói rằng bọn họ không phải bằng hữu. Nên biết rằng, đi con đường này, không phải thủy quân tuần tra, chính là những kẻ muốn tránh thủy quân kiểm tra, vụng trộm tiến vào Nam Đức. Nếu bọn họ là thủy quân, quan dân đối lập, thuyền của các nàng mà đụng vào bọn họ thì xui xẻo khỏi nói. Còn nếu là người muốn nhập cư trái phép, đương nhiên cũng không muốn gặp phải người khác, cho dù tất cả đều cùng chung mục đích. Cái này gọi là đồng hành thì cạnh tranh.
Vừa rồi nhìn hình dáng của thuyền kia, tuy rằng không linh hoạt như thuyền Vĩnh Phúc, nhưng cũng thuộc loại trung bình, muốn vào bãi Kinh Ngư không phải không có khả năng, chỉ cần có thuyền phu kỹ thuật cực cao. Nàng bởi vậy đoán trên thuyền kia hoặc là có cao nhân, hoặc chỉ là những kẻ ngoài nghề không biết trời cao đất dày. Có điều đèn đuốc lay động thế kia không giống như có cao nhân chỉ huy. Nếu như là người ngoài nghề, nhìn thấy phía trước sóng bạc cuồn cuộn, có lẽ sẽ sợ hãi mà quay về. Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, thuyền kia đã trở lại.
Mặc Tử và đám người Bạch Vũ nằm thấp ở sát sàn thuyền, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/2312315/quyen-1-chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.