Hai bên núi xanh cao ngất trong mây, rừng rậm xum xuê. Thỉnh thoảng còn có chim rừng bay về tổ, sắc trời dần dần trầm xuống, cuối cùng là tối hẳn. Hơi nước trên sông không còn được hấp thu hơi nóng của ánh mặt trời, đột nhiên trở nên ẩm thấp, thấm vào da thịt, lạnh thấu xương.
Trên một tảng đá cao bên bờ, đột nhiên nhảy ra hai con nai nhỏ, mắt to đen như mực, lỗ tai thỉnh thoảng dựng ngược lên, không biết có phải đang nghe nước sông ca hát giống như nàng không. Nhưng mà, mẹ chúng rất nhanh xuất hiện, cúi xuống cọ cọ gáy vào hai con nai nhỏ. Nai con lập tức đi theo nai mẹ về phía sau, biến mất trong rừng cây um tùm.
Trên sông sóng cuộn phập phồng. Trong rừng đột nhiên truyền đến tiếng khỉ kêu, không biết là đang gọi đồng bạn, hay là đang đùa giỡn sau khi săn mồi, một tiếng tiếp một tiếng, giống như nối nhau đu từ cành nọ sang cành kia, từ xa tới gần.
Mặc Tử lắng nghe chuyên chú, cảm thấy thiên nhiên thật thần kỳ thú vị, có lẽ điều khiến nàng hâm mộ nhất ở trong núi xanh này là sự tồn tại tự do không bị ràng buộc.
“Hai bờ tiếng vượn véo von, thuyền lan đã vượt núi non vạn trùng.*”
*Hai câu thơ cuối trong bài thơ ‘Tảo phát Bạch Đế thành’ của Lý Bạch, nguyên văn là: Lưỡng ngạn viên thanh đề bất trụ, khinh chu dĩ quá vạn trùng san. Bản dịch trên của Tản Đà.
Thơ Lý Bạch, khiến cảm xúc con người ta mênh mông, hào hùng vạn trượng. Nhưng mà, trong dòng lịch sử này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/2312319/quyen-1-chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.