Mặc Tử và Cóc Béo tiến vào khoang thuyền, thì có một luồng gió mạnh từ phía sau chen qua hai người vào trước.
Quan lão chui ra từ bên trong đệm chăn, một tay đẩy đẩy Cá Xấu còn đang ngủ say, hỏi: “Sắp đến chưa?”
“Còn khoảng một canh giờ nữa.” Mặc Tử đã trực xong hai canh giờ, hiện tại đến phiên đám người Quan lão đổi ca, “Vốn định để cho Rắn Nước vào chợp mắt một lát, nhưng hắn nhất quyết không chịu. Các ngươi ra bảo hắn vào nghỉ ngơi đi. Có thể ngủ thêm một hồi là một hồi.”
“Được.” Quan lão đáp lời, túm lấy Cá Xấu còn đang buộc đai lưng, đi ra ngoài.
Cóc Béo không nói hai lời, cũng có thể là quá mệt không muốn nói, cởi áo khoác một cái, tiến vào ổ chăn ấm Cá Xấu vừa nằm, ngả đầu liền ngủ, không đến một phút, tiếng ngáy đã vang.
Mặc Tử hâm mộ nhìn hắn vừa chui vào ổ chăn đã ngáy khò khè. Nàng có thể uống bát rượu lớn, ăn miếng cơm to, đi đường lớn tiếng chửi má nó, nhưng cho dù thế nào, cải trang vẫn là cải trang, có một số thói quen, là thân nữ tính, nàng không học theo được.
Thuyền lắc rất dữ dội, một khoang thuyền bảy tám nam nhân nằm ngang, mùi mồ hôi trong không khí khiến nàng choáng váng đầu óc, mà túi ngủ Lục Cúc đặc chế cho nàng không biết khi nào đã bị đẩy vào trong góc tối của khoang thuyền. Mặc Tử khẽ thở dài, uống một chén nước nhỏ coi như súc miệng, nhón mũi chân, thật cẩn thận né qua những cái đùi, cánh tay đang dang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/2312317/quyen-1-chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.