Dù sao Thính Phong cũng không phải người không biết điều, mới chợp mắt ngủ đã bị đánh thức, quan tâm nên mới chạy tới hỏi nàng, nghe nàng nói không có việc gì, lại hỏi một câu khác, nghe nàng bảo không cẩn thận nên đụng ngã đồ đạc, tin là thật, nói "Vậy ngươi ngủ tiếp đi", sau đó cũng đi về phòng.
Bên ngoài đã không còn tiếng động, Chân Chu nằm trên mặt đất một lát, chịu đựng phản ứng sinh lý, cảm giác như có ngàn con kiến đang gặm nhấm nơi đó, chậm rãi bò về giường, cuộn chặt người lại, hy vọng nhịn một lát có thể qua đi, ai ngờ phải nhịn tới hừng đông, nàng mệt rã rời, nhưng cái cảm giác nóng rực trong cơ thể chẳng những không mất đi mà còn càng trở nên mãnh liệt hơn, bên trong thân thể của nàng tiếp tục chịu đựng sự giày vò, nếu như không còn tỉnh táo, không biết nàng có thể làm ra chuyện gì.
...
Mỗi sáng sớm Thanh Dương Tử đều tỉnh lại vào giờ dần (khoảng 3 -5 giờ sáng),thói quen này nhiều năm không đổi, sáng hôm nay cũng như vậy.
Khi chàng tỉnh dậy, trời còn chưa sáng, chàng ngồi dậy, nhắm mặt, vận khí theo bình thường, bỗng nhiên trong không khí có một mùi hương kỳ lạ, mang theo hương thơm lạ lùng, tươi mới, giống như xạ hương nhưng lại không phải, hòa lẫn cùng hơi thở của hắn, thấm vào da thịt xương cốt, khiến người ta trầm mê trong đó, toàn thân nóng lên, không khống chế được bản thân.
Thanh Dương Tử cảm giác có gì đó không đúng, chậm rãi mở mắt.
Chàng sống vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-thuong-kieu/990208/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.