Trên đường đi, nàng quấn chặt lấy cánh tay chàng, đầu tựa vào ngực chàng, một tay của chàng giữ lấy cơ thể nàng, tay còn lại cầm ô che mưa, nước mưa dưới đất tự tránh khỏi chàng, trên đỉnh ô xanh cũng không bị ướt, xung quanh giống như được phủ một lớp lưới, che chắn nước mưa ở bên ngoài.
Chàng đi vào Luyện Tâm đ*o Xá, thu ô lại, để ở góc của điện, sau đó đi vào phòng ngủ, đặt nàng lên giường mây khô ráo, lòng bàn tay đặt lên trán của nàng, cảm giác ấm áp dịu dàng đi qua lòng bàn tay của hắn, truyền vào trong cơ thể cửa nàng, hòa lẫn với dòng máu lạnh như băng trong người nàng, chậm rãi lan ra khắp nơi.
Cơ thể nàng dần ấm áp, không còn run rẩy, nước mưa và bùn đất dính trên cơ thể nàng đã biến mất, từ đầu tới đuôi lại sạch sẽ như cũ, da thịt trắng nõn hiện lên trong ánh đèn vàng, vô cùng xinh đẹp.
Trong mắt của chàng, nàng hóa thành bộ dáng thiếu nữ xinh đẹp, nằm trên giường mây, tóc đen phủ lên vai, eo nhỏ mông tròn, đường nét cơ thể xinh đẹp giống như được trạm trổ. Nàng chậm rãi mở mắt, khuôn mặt trắng như tuyết, lông mày đen nhánh, vẻ mặt mơ mơ màng màng.
"Thượng Quân..."
Giọng nói của nàng khàn khàn, cơ thể hơi di chuyển, muốn đứng dậy trên giường mây, Thanh Dương Tử lại hơi lui về phía sau một bước.
"Không cần đứng dậy đâu, ngươi cứ nghỉ đi."
Tầm mắt của chàng cũng không rơi trên người nàng nữa, nhìn về phía khác, dịu dàng nói một câu, nói xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-thuong-kieu/990209/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.