"Đúng vậy, cứ như vậy nằm. Đôi mắt nhìn về phía nam chính kia kìa."
Chỉ trong một khoảnh khắc khi cậu nằm xuống, cậu rõ ràng cảm nhận được thân thể của Hạ Tư Lê căng thẳng.
Cậu nằm trên đùi Hạ Tư Lê, đôi mắt hướng lên , ánh mắt của hai người giao nhau. Cậu nhìn thấy trong mắt Hạ Tư Lê phản chiếu hình ảnh mờ ảo màu xanh lục, đuôi mắt điểm xuyết một chút màu xanh lá, hơi hơi cong lên như một cánh hoa, vừa kiều diễm vừa quyến rũ, khiến lòng người không thể không rung động.
Đôi mắt của anh sáng như sao trời, nhưng lại phủ một lớp sương mù dày đặc, khiến người khác không thể nhìn thấu.
Tuyết Văn liền đổi sang tư thế khác để nằm xuống, tóc dài xõa tung, đôi mắt hơi khép lại, giống như một mỹ nhân ngư đã chìm sâu vào giấc ngủ say lâu ngày.
Máy quay được đặt lên trên đỉnh đầu, chụp xuống theo phương thức quay phim.
" Mọi người giữ nguyên tư thế, chú ý ánh mắt, hai vị nam chính phải vạch ra ranh giới."
Hứa Mộng Du không biết ánh mắt của Tuyết Văn thế nào, chỉ biết lúc này khi nhìn Hạ Tư Lê, cậu cảm giác như đang nhìn lại chính mình của bảy năm trước.
Trên mạng có câu nói, khi chúng ta hồi tưởng về thanh xuân, nhớ lại những đối tượng yêu thầm trong quá khứ, thực chất chỉ là nhớ lại cái thời điên cuồng của chính mình.
Cậu tự hỏi liệu mình còn thích Hạ Tư Lê không?
Kỳ thực, cậu cũng không biết câu trả lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-trinh-hen-ho-do-vo-nhung-lai-khien-trai-thang-do-guc/2697185/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.