Trời cao không mây, trăng sáng sao thưa.
Trên đảo có khá nhiều ghế dài, bàn đu dây, những đình các nhỏ mà các cặp đôi dùng để hẹn hò. Lúc này, có hai người ngồi trên một chiếc ghế dài.
Trong đó, một người cúi đầu xuống, uất ức mà thút thít vài tiếng.
Bên cạnh, Hàn Dịch xoa đầu Thẩm Tinh Hoài, an ủi hắn:
"Được rồi, đừng buồn, Savion không phải cố ý muốn mắng cậu."
"Hàn lão sư, cảm ơn anh đã an ủi tôi. Tôi không phải không muốn làm cơm, tôi chỉ sợ mình làm ra món ăn quá dở, mọi người ăn không nổi."
"Tôi hiểu rồi, Savion cũng không phải muốn mắng cậu, có lẽ hắn hiểu lầm gì đó. Đợi chút, tôi sẽ giúp cậu giải thích một chút."
"Hàn lão sư, anh thật tốt."
【 Ô ô ô, nam năm khiến ca ca của chúng ta khóc rồi. 】
【 Thật quá đáng, lúc trước ca ca còn mời hắn ngồi máy bay, sao hôm nay hắn có thể mắng ca ca như vậy? 】
【 Ca ca từ nhỏ đã là thiếu gia, chưa bao giờ làm cơm, sao nam năm lại mắng người? 】
【 Oa , tiểu thiếu gia thật ghê gớm, không biết nấu cơm mà còn dám mắng người sao? Đây là luyến tổng, mỗi người đều bình đẳng, lần này tôi ủng hộ nam năm , nếu muốn ăn cơm, thì phải làm việc. 】
【 Không thể không nói, nam năm nói câu đó thật sự rất sảng khoái, mắng tiểu thiếu gia nào đó rất đúng. 】
Trở lại lều , Hàn Dịch tìm được Hạ Tư Lê, giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-trinh-hen-ho-do-vo-nhung-lai-khien-trai-thang-do-guc/2697186/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.