10 giờ rưỡi, mọi người tập hợp tại *khu vực thi đấu*.
Đạo diễn cầm micro, công bố nội dung và quy tắc thi đấu hôm nay. Mỗi lượt sẽ có hai người lần lượt lên sân khấu biểu diễn,không được nói chuyện, chỉ có thể dùng ngôn ngữ cơ thể để diễn tả, còn lại các khách mời sẽ đoán nội dung của đề bài.
Quy tắc là giơ tay giành quyền trả lời, cuối cùng, thứ hạng sẽ được sắp xếp dựa trên số lượng câu trả lời đúng. Bốn người đứng đầu sẽ có quyền chọn đồng đội.
Đạo diễn nhắc nhở:
"Mọi người phải cố gắng hết sức nhé! Việc chọn đồng đội là bước rất quan trọng đấy!"
Vì lần này kết quả sẽ dựa vào bình chọn của khán giả, nên cả độ nổi tiếng lẫn thực lực đều quan trọng như nhau. Do đó, các nghệ sĩ tham gia chương trình lần này càng thêm quyết tâm giành chiến thắng.
Vòng thi đấu đầu tiên chính thức bắt đầu.
Thứ tự thi đấu được quyết định bằng cách rút thăm. Đội đầu tiên lên biểu diễn là Tuyết Văn và Thẩm Tinh Hoài.
Hai người phối hợp khá ăn ý, sau khi màn biểu diễn kết thúc, mọi người đều khen Thẩm Tinh Hoài có kỹ năng diễn xuất rất tốt.
Vòng này, người đoán đúng nhiều nhất chính là Toa Toa. Cô ôm quyền cảm ơn, cười nói:
"Cảm ơn, cảm ơn! Chủ yếu là do tôi xem nhiều show thực tế thôi."
Các đề mục mà chương trình đưa ra có nhiều nội dung cô từng thấy trong các show trước đây, nên cô trả lời cực nhanh. Người đoán đúng nhiều thứ hai lại là Hạ Tư Lê.
Lương Thành nhìn anh với vẻ khó tin:
"Cậu ở nước ngoài cũng xem show thực tế trong nước à?"
Hạ Tư Lê bình thản đáp:
"Những đề đó đều là thành ngữ. Tôi sống ở trong nước 17 năm, trả lời được thì có vấn đề gì sao?"
Hứa Mộng Du ở bên cạnh tiếp lời:
"Anh ấy hồi đi học là học bá đấy, dạng siêu cấp học bá luôn."
Vòng hai bắt đầu.
Người biểu diễn là Toa Toa và Bạch Thanh Hoan. Hai người này từ trước đến nay cạnh tranh khá căng thẳng, nhưng hôm nay phối hợp lại khá ăn ý. Bạch Thanh Hoan là diễn viên chuyên nghiệp, nên lúc diễn xuất rất nghiêm túc, không hề qua loa.
Lúc này, Thẩm Tinh Hoài bắt đầu tăng tốc.
Tiếc là nhiều lần cậu ta giơ tay chậm hơn Hạ Tư Lê, khiến cuối cùng Hạ Tư Lê lại nhiều hơn cậu ta một câu đúng.
Thẩm Tinh Hoài nhìn sang Hạ Tư Lê đầy kinh ngạc.
Anh ta lợi hại vậy sao? Đây chính là "học bá" à?"
Vòng ba, đội lên biểu diễn là Hạ Tư Lê và Lương Thành.
Hai người bốc thăm trúng làm đồng đội, khiến ai cũng tò mò muốn xem hai ông thẳng nam này sẽ tạo ra "phản ứng hóa học" gì.
Nhưng màn biểu diễn của Hạ Tư Lê phải gọi là trừu tượng đến mức không thể hiểu nổi.
Đến mức Lương Thành - đồng đội của anh cũng không hiểu nổi anh đang diễn cái gì, nói gì đến khán giả phía dưới.
"Xem không hiểu... Một chút cũng không hiểu..."
"Savion, anh thật sự quá trừu tượng rồi đấy."
Hứa Mộng Du cũng cau mày nhìn màn biểu diễn, không ngừng vò đầu bứt tai.
Vòng này, số câu trả lời đúng của mọi người đều rất thấp, vì không ai hiểu nổi diễn biến cả.
Toa Toa cười đến gập cả lưng:
"Hahaha, Hạ ca, có phải anh không muốn đóng phim của đạo diễn Lương, nên mới cố ý diễn thế này không? Diễn đến mức rối tung rối mù luôn!"
Tuyết Văn cũng cười theo:
"Hahaha, tôi thấy cũng có khả năng lắm!"
Lương Thành nghe xong, nhìn sang Hạ Tư Lê:
"Anh em, đừng như vậy mà, vai nam chính trong phim của tôi vẫn luôn chừa lại cho cậu đấy."
Hạ Tư Lê: "......"
Thực ra, anh chỉ không muốn để người khác ghi điểm thôi.
Vòng bốn,Hứa Mộng Du và Hàn Dịch lên sân khấu.
Hàn Dịch là ảnh đế đang nổi, kỹ năng diễn xuất không cần bàn cãi. Trong khi đó, Hứa Mộng Du chủ yếu dựa vào ngôn ngữ cơ thể để diễn tả.
Có một đề mục là cảnh kinh điển khi chia tay.
Hứa Mộng Du đóng vai nữ chính, Hàn Dịch đóng vai nam chính.
Hứa Mộng Du bước đi trước, Hàn Dịch vội vã đuổi theo, nắm chặt tay cậu. Hai người tranh cãi giữa trời mưa, cuối cùng Hàn Dịch kéo người vào lòng ôm chặt.
Khi Hàn Dịch sắp bế Hứa Mộng Du lên, Hạ Tư Lê đã nhanh chóng giơ tay,đọc đúng đáp án.
Lương Thành nhận xét:
"Kỹ năng diễn xuất của Hứa Mộng Du cũng không tệ đâu."
Ở lượt tiếp theo, Hứa Mộng Du nhìn thấy đề bài gồm năm chữ, nhưng thay vì diễn tả ngay nội dung bài hát, cậu lại dùng tay chân tạo hình ba chữ cái.
Nhân viên chương trình nhắc nhở:
"Đây là một bài hát, có năm chữ."
Hàn Dịch vẫn đang suy nghĩ cách diễn thì Hứa Mộng Du đã bắt đầu biểu diễn, nhưng anh hoàn toàn không hiểu cậu ấy đang diễn gì.
Khán giả phía dưới cũng mơ hồ, không ai đoán được.
Lúc này, Hứa Mộng Du quay sang diễn lại một lần nữa cho Hạ Tư Lê xem, ngay sau đó Hạ Tư Lê lập tức giơ tay trả lời:
" Giấy Ghi Chú Tâm Nguyện ."
"Chính xác!"
Hứa Mộng Du phấn khích nhảy cẫng lên, còn định chạy xuống đập tay ăn mừng với Hạ Tư Lê.
Tuyết Văn thắc mắc, tò mò hỏi:
"Hứa Mộng Du, cậu giải thích xem vừa rồi cậu đã diễn gì thế?"
Hứa Mộng Du cười nói:
"Vừa rồi tôi tạo hình 'ILU'-đó là tên một quán trà sữa gần trường tôi. Đặc trưng lớn nhất của quán đó là trên tường dán đầy giấy ghi điều ước của khách hàng, chính là ' Giấy Ghi Chú Tâm Nguyện '."
"Cái này ai mà đoán ra nổi?"
"Nhưng Hạ Tư Lê đoán được đấy thôi?"
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Hạ Tư Lê.
Lương Thành nghi ngờ:
"Cậu đoán được thật hả? Không phải là trộm đề trước đấy chứ?"
Hạ Tư Lê: "......"
Hứa Mộng Du bật cười giải thích:
"Chúng tôi học cùng trường mà."
"Trùng hợp vậy sao?"
"Bạn cùng trường?"
"Thật hay giả vậy? Chuyện này mà cũng có thể xảy ra sao?"
【Tôi chỉ định xem trò chơi thôi, ai ngờ lại ăn "cẩu lương" rồi.】
【ILU chẳng phải chính là "I love you" sao? Hai người này thật biết cách chơi mà!】
【Họ học cùng một trường đấy! Nếu đây không phải là duyên phận thì là gì? Phim thần tượng cũng không dám viết kịch bản như thế này. Không kết hôn thì thật khó mà kết thúc câu chuyện này!】
【Chỉ có hai người hiểu nhau thế này, mới gọi là "tâm linh tương thông" chứ!】
Thẩm Tinh Hoài giơ tay thắc mắc:
"Đạo diễn, thế này cũng được tính đúng sao? Họ học chung một trường, nhưng chúng tôi đâu có biết chuyện đó."
Vương Hạo liếc nhìn Hạ Tư Lê, người dường như cũng đang chờ phản ứng của ông ta. Đôi mắt đào hoa ánh lên nụ cười lạnh nhạt, khiến Vương Hạo bất giác rùng mình.
"Cái này... Luật chơi quy định chỉ cần không nói thành lời là được. Mà cậu ta dùng động tác biểu đạt, cũng coi như hợp lệ."
"Được rồi."
Sau khi trò chơi kết thúc, ban tổ chức tổng hợp số lượng đáp án đúng của từng người, cuối cùng công bố bảng xếp hạng:
Hạng nhất: Hạ Tư Lê - Đoán đúng 20 câu.
Hạng nhì: Thẩm Tinh Hoài - Đoán đúng 19 câu.
Hạng ba: Toa Toa- Đoán đúng 15 câu.
Hạng tư: Bạch Thanh Hoan - Đoán đúng 11 câu.
Những người còn lại không vượt quá 10 câu.
"Savion lợi hại thật!"
Mọi người đều tin rằng Hạ Tư Lê chiến thắng hoàn toàn nhờ thực lực. Chỉ có đạo diễn biết chân tướng, trong lòng âm thầm vỗ ngực.
"Đây là học bá sao? Không chỉ giỏi, còn biết khống chế cục diện!"
"Lần trước ở vòng xoay chai cũng đứng nhất, lần này lại tiếp tục dẫn đầu."
"Hạ ca đúng là toàn năng thật, chắc ở nước ngoài cũng hay xem gameshow lắm."
Thẩm Tinh Hoài cũng nghĩ như vậy. Cậu ta cảm thấy Hạ Tư Lê quá mạnh mẽ, thậm chí còn đánh bại chính mình.
"Đây mới thực sự là vương giả."
Không hổ là người mà cậu ta đánh giá cao.
Toa Toa tò mò:
"Hóng quá, không biết Hạ ca sẽ chọn ai đây?"
Theo lý mà nói, Hạ Tư Lê nên chọn một nghệ sĩ để tăng khả năng thắng cuộc. Nhưng cũng có thể chọn một nữ khách mời mình có thiện cảm, để có thêm cơ hội tiếp xúc riêng.
Bạch Thanh Hoan và Tuyết Văn là hai ứng viên sáng giá nhất.
Thế nhưng, Hạ Tư Lê không nhìn bất kỳ nữ khách mời nào, mà lại hướng ánh mắt về phía khác.
Hứa Mộng Du ngơ ngác bị nhìn chằm chằm, trong đầu thắc mắc:
"Nhìn tôi làm gì?"
Ngay sau đó, cậu nghe thấy Hạ Tư Lê nói:
"Hứa Mộng Du, cùng tôi một đội nhé?"
"Hả? Tôi á?"
"Ừ, cậu."
Đạo diễn Vương Hạo kinh ngạc, thầm nghĩ:
"Hoá ra cậu hao tổn tâm sức chỉ để chọn hắn?"
"Nói là thẳng nam cơ mà? Không phải nên chọn một nữ khách quý sao?"
Nhưng theo luật chơi, người được chọn không có quyền từ chối.
"Chúc mừng hai người lập đội thành công."
Tuyết Văn thoáng hiện vẻ cô đơn.
Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy như đã hiểu ra điều gì, nhưng lại không muốn chấp nhận.
Bạch Thanh Hoan thì hoàn toàn không hiểu.
"Tại sao lại chọn Hứa Mộng Du? Người có thực lực yếu nhất trong tất cả?"
Khi Hạ Tư Lê tiến lại gần, Hứa Mộng Du ngạc nhiên hỏi:
"Sao anh lại chọn tôi?"
Gameshow âm nhạc này là một cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ không nên chọn một cô gái mà mình có thiện cảm để tiếp xúc sao?
Hạ Tư Lê bình thản trả lời:
"Cậu không phải là sinh viên ngành âm nhạc sao?"
"?"
"Chỉ vì lý do này thôi sao?"
Cậu kéo nhẹ góc áo của đối phương, khẽ giọng nói:
"Học trưởng, đôi khi không cần quá cố chấp đâu."
Lần trước ở vòng xoay cũng vậy, lần này cũng vậy. Đây là một chương trình hẹn hò, không phải một cuộc thi kỹ năng. Thắng hay thua không quan trọng, mà quan trọng là cảm nhận trong quá trình tham gia.
Huống hồ, cậu cũng không phải là một lựa chọn tốt nhất. Cậu vừa thiếu sức hút, vừa không quá nổi tiếng, nếu thật sự muốn thắng, thì chọn người khác sẽ hợp lý hơn.
Đáng tiếc, Hạ Tư Lê không ở trong nước lâu, nên không biết phản ứng của cư dân mạng về mình.
Thẩm Tinh Hoài nhìn thấy Hạ Tư Lê chọn Hứa Mộng Du, biểu cảm cũng đầy kinh ngạc.
Sao lại thế này?
Chẳng lẽ không nên chọn một nữ khách mời sao?
Chẳng lẽ anh ta không phải thẳng nam thuần khiết?
Chọn ai không chọn, lại đi chọn Hứa Mộng Du.
Theo kịch bản ban đầu, cậu ta đã tính toán sẽ giành vị trí đầu bảng trong trò chơi lần này, sau đó sẽ chọn Hạ Tư Lê làm đồng đội. Đáng tiếc, cơ hội đó đã không còn.
Vị trí thứ hai được chọn là Thẩm Tinh Hoài, cậu ta tiến đến trước mặt Hàn Dịch.
"Hàn lão sư, tôi có thể chọn anh không?"
Hàn Dịch mỉm cười:
"Vinh hạnh cho tôi."
【CP của tôi đã sống lại!!!】
【"Toàn tâm toàn ý" trở lại rồi! Hai cái lò cùng phát nhiệt!】
【Tư Không Du cũng thành hiện thực rồi! Chương trình âm nhạc lần này đáng xem đây!】
Vị trí thứ ba là Toa Toa, cô bước đến trước mặt Lương Thành.
"Anh biết hát không?"
"Biết một chút."
"Nhạc cụ thì sao?"
"Cũng biết một chút."
"Vậy còn nhảy thì sao?"
"Đúng là làm khó tôi rồi. Nhưng nếu cô muốn nhảy, tôi cũng có thể nhảy cùng cô."
"Vậy tôi chọn anh nhé."
"Được thôi."
Thế là, hai nữ khách mời còn lại tự động ghép thành một đội.
Bạch Thanh Hoan không hài lòng với kết quả này, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác.
【Ha ha ha ha, biểu cảm của nữ thần buồn cười quá!】
【Thật ra tôi thấy Toa Toa và Lương đạo rất hợp nhau, họ ở bên nhau trông rất vui vẻ. Lương đạo lần này làm ơn đừng làm tổn thương trái tim nhỏ bé của Toa Toa nữa!】
【Tôi có thể nói thật không? Thực ra tôi rất muốn thấy Bạch Thanh Hoan ghép đôi với một chị đẹp phong cách "nữ tổng tài". Đàn ông thì có gì hay ho chứ? Mỹ nữ ở bên nhau không tốt hơn sao?】
【Cô bị ám ảnh quá rồi đấy!】
Đạo diễn thông báo:
"Tiếp theo là thời gian tự do sắp xếp. Trên đảo có hai phòng nhạc mở cửa để mọi người luyện tập, bên cạnh còn có một phòng nhạc cụ, tất cả đều có thể sử dụng. Mọi người hãy chọn nhạc cụ phù hợp với ca khúc của mình."
Hạ Tư Lê hỏi:
" Cậu đã nghĩ ra bài nào để hát chưa?"
Hứa Mộng Du đáp:
"Chúng ta đi xem có nhạc cụ gì trước đã."
Phòng nhạc cụ nằm không xa, mọi người cùng nhau bước vào.
Bên trong có rất nhiều loại nhạc cụ, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng theo từng nhóm.
Hứa Mộng Du nhìn thấy chiếc đàn piano mà trước đây mình từng chơi.
"Nhiều nhạc cụ như vậy sao? Ban tổ chức chịu chơi quá!"
"Đúng vậy! Còn hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Họ định tổ chức bao nhiêu buổi nhạc hội đây?"
Hứa Mộng Du tiến đến một cây đàn guitar và hỏi:
"Có ai muốn chọn guitar không? Nếu không thì tôi lấy nhé."
Mọi người đều lắc đầu.
Thẩm Tinh Hoài quay sang Hàn Dịch:
"Chúng ta chọn piano nhé?"
"Được thôi."
Bạch Thanh Hoan bất ngờ lên tiếng:
"A! Tôi cũng định chọn piano."
Hàn Dịch bình tĩnh đáp:
"Không sao cả, không ảnh hưởng gì đâu. Dù gì thứ tự biểu diễn cũng khác nhau, nếu chỉ là luyện tập, chúng ta chỉ cần chia thời gian ra là được."
Bạch Thanh Hoan quay đầu nhìn các nhạc cụ khác, rồi đi về phía đàn tranh:
"Cái này tôi biết chơi."
"Vậy tôi chọn cái này đi."
Cô nhìn sang Tuyết Văn:
"Cậu thấy ổn không? Hát nhạc phong cách cổ trang nhé."
Tuyết Văn bước đến, nhấc lên một cây tỳ bà:
"Tôi thế nào cũng được."
【Wow, ngầu quá!】
【Trời ạ, hai người này kết hợp với nhau, không ngờ lại hợp đến vậy!】
【Một người chơi đàn tranh, một người chơi tỳ bà. Mỹ nhân ai cũng đa tài thế này sao? Không có tài lẻ thì đúng là không dám tham gia show tổng hợp luôn.】
Lúc này, đội đau đầu nhất chính là Toa Toa và Lương Thành.
Cả hai đều không rành âm nhạc, Toa Toa vò đầu, nhất thời không biết nên chọn gì.
Lương Thành đề nghị:
"Hay là mình chọn bài hát trước đi? Dùng nhạc cụ hay không cũng không quan trọng lắm."
"Vậy cũng được."
Hứa Mộng Du nhìn sang Hạ Tư Lê:
"Còn anh thì sao? Anh có muốn chọn nhạc cụ không?"
"Tạm thời không cần, mình chọn bài hát trước đã."
"Vậy cũng được."
Hứa Mộng Du ôm cây đàn guitar bước ra ngoài:
"Anh có thường nghe nhạc Trung không?"
"Có nghe, nhưng chắc không nhiều lắm." Hạ Tư Lê vừa đi vừa đáp.
"Cậu cứ chọn bài cậu muốn hát đi, đừng bận t@m đến tôi."
"Thực ra, tôi đã có một bài muốn hát rồi."
Ngay từ khi biết sẽ có nhạc hội, bài hát đó đã lập tức xuất hiện trong đầu cậu.
"Bài gì thế?"
"Tôi mở cho anh nghe."
Hai người tìm đến một chỗ yên tĩnh, nơi đó có hai chiếc võng treo trên cây.
Hứa Mộng Du ôm đàn guitar ngồi xuống một cái, lấy điện thoại ra tìm bài hát, rồi gửi cho Hạ Tư Lê.
"Bài này tên là 《Tưởng Niệm》."
【Là 《Tưởng Niệm》 sao?! Bản hit kinh điển của Cố Diệc Nhiên!】
【Tôi cũng thích bài này, Cố Diệc Nhiên là idol của tôi!】
【Du Bảo ơi, hát bài này đi, tôi nghĩ nó hợp đấy!】
Giai điệu du dương vang lên trong gió.
Hứa Mộng Du ôm cây đàn guitar, tay khẽ lướt theo nhịp điệu.
Không ai biết rằng, bài hát này thực ra do chính cậu sáng tác.
Đó là chuyện của nhiều năm trước.
Khi còn học cấp ba, điều cậu mong chờ nhất mỗi ngày chính là sau khi làm xong bài tập, có thể chơi đàn guitar một tiếng đồng hồ.
Cây đàn guitar đầu tiên của cậu là do mẹ mua tặng hồi cấp hai.
Từ đó về sau, cậu mê mẩn nó không rời.
Lên cấp ba, cậu bắt đầu tự học sáng tác.
Viết xong bài nào, cậu lại quay video rồi đăng lên mạng.
Hồi đó, có một ứng dụng âm nhạc đang rất thịnh hành, cậu thậm chí còn có được một lượng fan không nhỏ.
Chính trên nền tảng đó, cậu quen biết Cố Diệc Nhiên.
Khi ấy, Cố Diệc Nhiên đã là một ngôi sao lớn trong giới giải trí, còn cậu chẳng qua chỉ là một fan nhỏ lặng lẽ dõi theo.
Có một lần, Cố Diệc Nhiên tổ chức một cuộc thi sáng tác, đưa ra một chủ đề và thu thập các ca khúc từ khắp nơi. Bất kỳ ai trên mạng cũng có thể tham gia, hơn nữa giải thưởng còn rất cao.
Lúc đó, mẹ cậu đang nằm viện vì bệnh nặng, gia đình lại đang cần gấp một khoản tiền lớn.
Mà giải thưởng của Cố Diệc Nhiên lại đủ để trang trải viện phí.
Chính trong hoàn cảnh đó, cậu đã viết nên bài 《Tưởng Niệm》.
Và cậu đã giành được giải nhất.
Sau đó, Cố Diệc Nhiên phát hành bài hát này, thậm chí còn để nó trở thành ca khúc chủ đề trong album của mình.
Bài hát nhanh chóng được khán giả đón nhận, đứng top 1 trên các bảng xếp hạng suốt ba tháng liên tiếp.
Bốn năm trôi qua, bài hát ấy vẫn được yêu thích, vẫn có rất nhiều người đang nghe.
Nhưng không ai biết, người mà bài hát ấy nhắc đến là ai.
Cũng không ai biết, bài hát này cậu viết dành cho mẹ.
Dù rằng, giờ đây bà đã không còn có thể nghe thấy nữa.
"Vậy chọn bài này đi."
Khi bài hát kết thúc, Hạ Tư Lê lên tiếng.
"Thật sao? Anh thích bài này à?"
Hứa Mộng Du không nhận ra, lúc này trong mắt cậu đã ánh lên những giọt lệ lấp lánh.
"Ừ, rất hay."
"Vậy được, anh nghe thêm vài lần nữa đi."
Hạ Tư Lê ngồi xuống chiếc võng bên cạnh.
Hứa Mộng Du đưa điện thoại cho anh:
"Anh xem trước phần lời bài hát này đi."
Cậu cũng không ngờ lại có thể quyết định nhanh như vậy.
Cậu ngồi xuống bên cạnh Hạ Tư Lê, cúi người, dùng ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, rồi chỉ vào phần lời:
"Chúng ta chia nhau hát từng đoạn đi. Tôi hát đoạn đầu, anh hát đoạn hai, được không?"
Hạ Tư Lê ngẩng đầu lên:
"Được, nghe theo cậu."
Hứa Mộng Du rất nghiêm túc.
Nếu Hạ Tư Lê đã chọn mình, vậy mình nhất định phải dẫn dắt anh ấy hoàn thành thật tốt tiết mục này.
Cậu hỏi:
"Anh có hay hát không?"
"Rất ít."
"Không sao. Anh cứ thoải mái mà hát, coi như đang ở trong KTV đi. Đừng quan t@m đến điểm số hay phiếu bầu gì cả."
Hạ Tư Lê gật đầu, mỉm cười:
"Ừ."
"Vậy bây giờ anh thử hát cho tôi nghe trước đi, để tôi xem trình độ của anh thế nào."
Hạ Tư Lê cầm điện thoại lên, nhìn vào phần lời, rồi cất giọng hát theo nhạc:
"Giữa mùa mưa ẩm ướt, lá rụng bay ngang khung cửa sổ..."
"Dừng dừng dừng!"
Hứa Mộng Du vội vàng ngắt lời.
"Sao vậy?"
Cậu kéo Hạ Tư Lê đứng dậy, lôi đi chỗ khác:
"Chúng ta đổi địa điểm, đừng để ai nghe thấy."
Hạ Tư Lê nhíu mày:
"Tôi hát dở lắm à?"
"Không phải! Là quá hay!"
Hứa Mộng Du thực sự không ngờ giọng hát của Hạ Tư Lê lại hay đến vậy.
Chất giọng ấy trời sinh chính là dành cho ca hát.
"Hay thì sao lại không để người khác nghe?"
"Vì chúng ta phải giữ bí mật chứ! Đợi đến khi nhạc hội diễn ra, mọi người mới có thể kinh ngạc và bất ngờ."
Cậu kéo Hạ Tư Lê đến một góc không có camera, ấn anh ngồi xuống một chiếc ghế dài, rồi nhìn anh chằm chằm, thở dài một tiếng.
"Làm sao vậy?"Hạ Tư Lê khó hiểu.
"Tôi đang nghĩ, rốt cuộc ông trời đã đóng mất cánh cửa nào của anh?"
Trên đời này, sao lại tồn tại một người hoàn hảo đến vậy?
Hạ Tư Lê mỉm cười:
"Cũng có chứ."
"Ví dụ?"
"Tôi hoàn toàn không có duyên với chuyện yêu đương."
"???"
Hứa Mộng Du không thể ngờ câu này lại thốt ra từ miệng Hạ Tư Lê.
Cậu phản bác ngay:
"Anh không có duyên yêu đương, vậy chúng tôi là cái gì? Chúng tôi là virus lây nhiễm tình yêu chắc?"
"Tôi nói thật đấy..."
Hạ Tư Lê trông rất nghiêm túc.
Không hề đùa giỡn với cậu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.