Anh dùng ngón tay móc ra chiếc vòng cổ bạc trên cổ áo trong, nói:
"Chiếc vòng cổ này là do chị tôi thiết kế, cũng chính chị ấy bắt tôi phải đeo. Cậu có biết tại sao không? Bởi vì chị ấy hy vọng tôi đeo nó lên rồi ,có thể bị tình yêu bắn trúng."
"?"
"Vậy, anh đã đeo nó bao lâu rồi?"
"Gần ba năm."
Ba năm rồi mà vẫn chưa tìm được người yêu sao?
Kỳ thật đó.
Sao có thể như vậy chứ?
Bảo sao lại chạy đến chương trình hẹn hò để tìm đối tượng.
"Hạ Tư Lê, hay là đợi chương trình kết thúc, anh lên miếu cầu duyên đi?"
" Cậu dẫn tôi đi sao?"
Hứa Mộng Du xua tay:
" Không đâu."
"Lại đây." Hạ Tư Lê ngoắc tay gọi cậu.
"Hửm?" Hứa Mộng Du bước lên một bước.
"Ngồi xuống."
Hứa Mộng Du ngồi xuống bên cạnh anh.
"Nhắm mắt lại."
"?"
Dù không hiểu gì, nhưng cậu vẫn nhắm mắt.
Nửa phút sau, Hạ Tư Lê tiến lại gần, sau đó một sợi dây chuyền lạnh lẽo đặt lên cổ cậu. Cậu kinh ngạc mở mắt to:
"Sao anh lại đem vòng cổ của anh đeo lên cổ tôi?"
Hạ Tư Lê sau khi đeo xong thì nói:
"Cho cậu thử xem, xem cậu có thể tìm được tình yêu không. Nếu không được, tôi còn có lý do để nói với chị tôi rằng cái vòng này vô dụng."
"???"
Còn có thể như vậy sao?
Nhưng nghĩ kỹ lại, cậu cảm thấy không ổn, định đưa tay tháo xuống:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-trinh-hen-ho-do-vo-nhung-lai-khien-trai-thang-do-guc/2697207/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.