Editor : đến đây mị đổi xưng hô cho nó ngọt như mía lùi nha🥴
Khóe môi Hạ Tư Lê cong lên thành một đường cong tuyệt đẹp.
Khi anh vừa định quay đi, đột nhiên bị nắm lấy cổ tay. Hạ Tư Lê hơi nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh:
"Anh có muốn hôn lại em không?"
Hứa Mộng Du mím môi, lặng lẽ cúi mắt.
Hạ Tư Lê bật cười, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên gương mặt hồng hào của cậu:
"Ngủ ngon, anh về đây. Sáng mai anh sẽ đến đánh thức em."
Nói xong, anh quay người rời đi.
Hứa Mộng Du nhìn cánh cửa đóng lại, ngồi yên trên ghế, vô thức đưa tay vuốt má mình, lẩm bẩm:
"Hạ Tư Lê… thực sự thích mình sao?"
Cậu ngồi rất lâu mới đi tắm rồi lên giường. Trước khi ngủ, cậu thì thầm:
"Hy vọng sáng mai tỉnh dậy, đây không phải là mơ."
Sáng hôm sau, khi cậu vừa thức dậy và rửa mặt xong, có tiếng gõ cửa vang lên.
Cậu bước ra mở cửa.
Trước mắt cậu, Hạ Tư Lê đang đứng đó với nụ cười rạng rỡ. Từ sau lưng, anh lấy ra một bó hoa hướng dương, đưa tới trước mặt Hứa Mộng Du.
"Chào buổi sáng, tặng hoa cho em."
"?!..."
Hứa Mộng Du sững người, chưa kịp phản ứng.
Hạ Tư Lê cười cười, nhét bó hoa vào tay cậu:
"Anh không biết em thích loài hoa nào, vậy thì mỗi ngày tặng một bó khác nhau nhé?"
"...Hả?"
Ngày nào cũng tặng sao?
Người này… đúng là lãng mạn quá đáng mà!
Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-trinh-hen-ho-do-vo-nhung-lai-khien-trai-thang-do-guc/2697248/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.