Bảo bối...
Ai có thể cưỡng lại giọng nói đầy mê hoặc của Hạ Tư Lê khi anh dịu dàng gọi "bảo bối"?
Cậu khẽ gật đầu:
"Ừm... Em sẽ nghe lời anh mà."
Hạ Tư Lê chậm rãi cởi bỏ chiếc áo khoác trắng của cậu, rồi đến lớp áo nỉ dài bên trong. Hứa Mộng Du trông như một con búp bê sứ tinh xảo, để mặc cho anh tùy ý hành động.
Khi làn da trắng muốt chìm dần trong làn nước ấm thơm ngát hương hoa hồng, Hứa Mộng Du nhẹ nhàng ngồi xuống, tận hưởng sự dễ chịu lan tỏa.
Nhìn phản ứng của cậu, Hạ Tư Lê không nhịn được bật cười:
"Sao em trốn nhanh thế? Trông chẳng khác gì một chú thỏ nhỏ. Một chú thỏ trắng trẻo, mềm mại."
Nước ấm len lỏi khắp cơ thể khiến Hứa Mộng Du cảm thấy thư thái. Đôi mắt cậu trở nên mơ màng, ngước nhìn người bên ngoài bồn tắm. Thấy Hạ Tư Lê đang bước đến gần, khẽ khom người, anh cất giọng trầm thấp:
"Đây là phép lịch sự. Đến lượt em giúp anh rồi."
"Em?"
"Ừm."
Trước khi vào phòng tắm, Hạ Tư Lê đã cởi bỏ chiếc áo khoác gió, lúc này trên người anh chỉ còn lại chiếc áo sơ mi cùng quần dài màu đen. Hứa Mộng Du cắn chặt răng, đưa tay lên chậm rãi tháo từng chiếc cúc áo trên sơ mi của anh.
Từng nút áo được cởi ra theo nhịp tim đang đập dồn dập.
Khi lớp áo sơ mi rơi xuống, một thân hình hoàn mỹ hiện ra dưới ánh sáng dịu nhẹ, trông tựa như một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc tinh xảo. Hứa Mộng Du cảm thấy trái tim mình rối bời, gương mặt nóng bừng lên. Cậu tiếp tục đưa tay tháo chiếc thắt lưng nơi eo Hạ Tư Lê, ánh mắt vô thức dừng lại trên lớp vải quần âu đen nhẵn mịn.
Hít sâu một hơi, cậu cố gắng giữ bình tĩnh như một con hổ đang lấy đà. Nhưng ngay giây tiếp theo, một luồng hơi nóng bất ngờ ập thẳng vào mặt khiến cậu giật bắn người. Hứa Mộng Du kêu lên vì kinh ngạc, hơi thở nóng rực kia dường như vẫn còn vương trên da cậu.
Tim cậu đập loạn nhịp, càng nghĩ đến việc sắp bị người đàn ông này "bắt nạt", cậu càng tức giận. Không suy nghĩ nhiều, cậu há miệng và cắn mạnh một cái.
Một tiếng rên trầm thấp vang lên từ phía trên. Hứa Mộng Du mở mắt ra, liền bắt gặp gương mặt đỏ bừng của Hạ Tư Lê cùng ánh mắt bùng cháy lửa nóng.
Lúc này, cậu chợt nhận ra—đêm nay, e là cậu xong đời rồi.
Hạ Tư Lê bước vào bồn tắm, khoảng không bỗng chốc trở nên chật chội. Chủ yếu vì đôi chân dài của anh chiếm quá nhiều không gian. Để cả hai có thể thoải mái hơn, anh nhẹ nhàng kéo Hứa Mộng Du vào lòng mình.
Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai cậu:
"Em cũng đã xem những bức tranh đó rồi sao?"
"Bức tranh nào?"
Hứa Mộng Du ngơ ngác hỏi, hoàn toàn không hiểu ý anh.
Hạ Tư Lê tựa lưng vào thành bồn tắm, duỗi tay lấy điện thoại, tìm vài bức ảnh rồi đưa cho người trong lòng xem.
Hứa Mộng Du cúi đầu nhìn màn hình, vừa nhìn đã sững sờ:
"Cái này... cái này... anh lấy ở đâu ra vậy?"
"Anh thấy trên Topic Weibo ."
"??!!"
Ai cho anh tùy tiện lướt mạng thế hả?!
Hứa Mộng Du đỏ bừng từ tai đến cổ, bức fanart kia lại còn vẽ ngay trong bối cảnh phòng tắm, mà nội dung thì lớn đến mức không thể miêu tả nổi. Chưa kịp định thần, cậu đã thấy Hạ Tư Lê lướt ngón tay, chuyển sang bức tiếp theo:
"Còn nhiều lắm."
Hứa Mộng Du cố gắng kìm nén sự xấu hổ, xem từng bức một rồi hỏi:
"Anh thấy chúng từ bao giờ?"
"Lâu rồi. Hôm đó là ngày chúng ta cùng nhau quay quảng cáo."
"Cái gì? Lâu thế rồi á?"
Hứa Mộng Du nheo mắt suy nghĩ—chẳng lẽ ngày nào cũng lấy ra xem?
Thú vị hơn cả fanfiction mà cậu từng đọc.
Hạ Tư Lê đặt điện thoại xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, tựa vào vai thì thầm:
"Tiểu Du, cư dân mạng vẽ đẹp thật. Nếu chúng ta không thử từng cái một, chẳng phải phụ lòng ý tốt của họ sao?"
"Anh nói cái gì?"
Thử? Anh muốn em chết luôn sao?!
Hạ Tư Lê đưa ngón tay vuốt nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cậu, giọng nói trầm thấp như gió thoảng:
"Hôm nay thử một lần nhé, được không?"
Hứa Mộng Du cắn mạnh vào đốt ngón tay anh. Người phía sau khẽ cười, thì thầm bên tai:
"Không ngoan chút nào."
Hứa Mộng Du cảm giác bản thân như một con cá nhỏ bị cuốn trôi giữa đại dương mênh mông. Sóng biển dâng trào rồi lại hạ xuống, cuốn lấy cậu, khiến tầm mắt dần trở nên mơ hồ.
Chiếc đèn chùm pha lê trong phòng tắm lấp lánh như một vầng trăng xa xăm. Cậu ngước nhìn ánh sáng phản chiếu nhạt nhòa, lay động theo từng chuyển động trong không gian.
Cuối cùng, vì quá mệt mỏi, cậu thiếp đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Mở mắt ra, cậu nhìn thấy cửa sổ lớn kiểu Pháp trong phòng Hạ Tư Lê, rèm cửa khẽ tung bay theo làn gió sớm, tựa như một giấc mơ kéo dài vô tận.
"Em tỉnh rồi à?"
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên. Hạ Tư Lê bước vào phòng, trên người chỉ mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản, trông có vẻ dịu dàng và thư thái hơn hẳn ngày thường.
Editor: ăn đc con nhà người ta mà không thư thái mí lạ hihi.
Hứa Mộng Du chống tay ngồi dậy, áo ngủ tuột khỏi vai, để lộ một mảng da thịt trắng nõn. Khi ánh mắt chạm đến những vết đỏ rải rác trên làn da mình, cậu lập tức cứng đờ—tất cả đều là "tác phẩm" của Hạ Tư Lê tối qua.
Hạ Tư Lê nhẹ nhàng kéo lại áo ngủ cho cậu, dịu giọng hỏi:
"Có lạnh không? Để anh lấy quần áo cho em thay nhé."
Nói rồi, anh đi đến tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ hoàn toàn mới, kiểu dáng không giống phong cách của anh chút nào.
"Anh biết em sẽ đến, nên đã chuẩn bị sẵn rất nhiều quần áo cho em. Như vậy em sẽ luôn có đồ để thay."
Hứa Mộng Du im lặng không nói lời nào, để mặc Hạ Tư Lê giúp mình thay quần áo. Vô thức, cậu đưa tay chạm lên môi—vẫn hơi sưng và có chút khó chịu. Nghĩ đến nguyên nhân, cậu thầm nghiến răng:
"Hạ Tư Lê, tên khốn này, đúng là phiền phức!"
"Anh đã nấu cháo rồi, em có muốn ăn không?"
Không đợi cậu trả lời, Hạ Tư Lê đã nhẹ nhàng bế cậu lên như bế công chúa, đưa vào phòng tắm rửa mặt rồi đặt cậu xuống ghế ở phòng khách.
"Sao thế? Ngại đối mặt với anh à?"
Hạ Tư Lê cúi đầu, trêu chọc.
Lần đầu trải qua chuyện này, Hứa Mộng Du mới hiểu đàn ông có thể đáng sợ đến mức nào. Nghĩ lại chuyện tối qua, cậu thầm thở phào—may mà vẫn giữ được chút tôn nghiêm, nếu không thì hôm nay chắc chắn thảm hơn.
Cuối cùng, cậu lên tiếng, giọng có chút ủy khuất:
"Đói..."
Hạ Tư Lê lập tức chạy đi lấy cháo, ngồi xuống bên cạnh, kiên nhẫn đút cho cậu từng thìa một.
"Em còn muốn ăn gì nữa không? Anh đi mua rồi nấu cho em."
Hứa Mộng Du suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Em muốn thứ gì đó mềm hơn."
Hạ Tư Lê khẽ cười:
"Hay là anh nấu canh đậu phụ cho em nhé?"
"Ừm."
Anh dịu dàng vuốt tóc mái của Hứa Mộng Du, thấp giọng hỏi:
"Sợ lắm sao?"
"Sao anh dám nói vậy chứ!"
Hứa Mộng Du hừ lạnh, có chút xấu hổ.
Hạ Tư Lê bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu:
"Được rồi, không nói nữa."
Gương mặt Hứa Mộng Du thoáng ửng đỏ, cúi đầu lẩm bẩm:
"Ăn thôi."
"Được, ăn nào."
Hôm nay là Chủ nhật, Hạ Tư Lê không phải đi làm. Khi đang rửa bát trong bếp, điện thoại di động của anh reo lên. Anh quay đầu nói với Hứa Mộng Du:
"Em nghe giúp anh được không?"
Cuộc gọi đến từ trợ lý. Hứa Mộng Du mở loa ngoài, Hạ Tư Lê vừa rửa bát vừa nói:
"Có chuyện gì vậy? Cứ nói đi."
Trương Dương lập tức hiểu ra rằng Hứa Mộng Du đang ở bên cạnh, liền điều chỉnh giọng điệu:
"Là thế này, mấy ngày nữa có một bữa tiệc tối. Tôi muốn mời anh tham gia, không biết anh có thời gian không?"
Nghe đến bữa tiệc, Hứa Mộng Du theo phản xạ ngẩng đầu nhìn Hạ Tư Lê.
Hạ Tư Lê hỏi:
"Khi nào?"
"Thứ Năm, bảy giờ tối."
Hạ Tư Lê quay sang nhìn Hứa Mộng Du, hỏi thẳng:
"Em muốn đi không?"
"Em?"
Anh cúi xuống, ghé sát tai Hứa Mộng Du, thì thầm:
"Em có muốn công khai với anh không?"
Hứa Mộng Du chớp mắt:
"Chúng ta chưa chính thức công khai à?"
Trên mạng, chẳng phải ai cũng biết họ là một cặp sao?
Hạ Tư Lê bật cười:
"Nhưng vẫn có những người theo chủ nghĩa cổ hủ không thường xuyên lên mạng. Nếu họ không biết, thì bạn trai của em sẽ không có bạn nhảy. Mọi người khác đều có bạn nhảy, còn anh thì không. Như vậy chẳng đáng thương sao?"
Hứa Mộng Du im lặng suy nghĩ. Cảm thấy hình như cũng có lý.
"Được rồi, em sẽ đi cùng anh."
Hạ Tư Lê cong môi cười, lập tức nói với Trương Dương:
"Tôi sẽ đến đúng giờ."
Tâm trạng anh rõ ràng rất tốt. Ngay sau đó, anh gọi một cuộc khác, nhờ người gửi hình ảnh một số bộ trang phục đến.
Sau đó, Hứa Mộng Du bị buộc phải lựa chọn quần áo.
Hạ Tư Lê giơ màn hình lên trước mặt cậu, hứng thú hỏi:
"Nhìn này, em thích bộ nào?"
Hứa Mộng Du nhìn màn hình đầy những lựa chọn trước mắt, có chút hoa mắt chóng mặt. Rõ ràng Hạ Tư Lê chỉ yêu cầu gửi một ít ảnh, vậy mà người ta lại gửi đến cả mấy chục bộ, làm cậu không biết chọn thế nào.
Sau một hồi đắn đo, cậu chỉ vào một bộ vest xanh bạc:
"Cái này thế nào?"
"Đẹp."
Hạ Tư Lê gật đầu hài lòng, sau đó không biết từ đâu lấy ra một chiếc thước dây, bước tới gần cậu:
"Phải đo số đo rồi gửi đi đặt may. Nhiệm vụ quan trọng này, để bạn trai em đảm nhiệm nhé."
Hứa Mộng Du nhún vai:
"Được thôi, anh đo đi."
Cậu ngồi thẳng lưng trên ghế sofa, nhìn Hạ Tư Lê lấy thước dây ra, bắt đầu đo từ bờ vai, rồi chậm rãi di chuyển xuống để đo vòng ngực.
"Ngứa..."
Cậu rụt cổ lại, nhịn không được mà than nhẹ.
Hạ Tư Lê chớp mắt, cố ý trêu:
"Ngứa lắm sao?"
"Nhanh lên."
Hứa Mộng Du thúc giục.
Hạ Tư Lê bật cười, tiếp tục đo đến vòng eo. Khi đóng thước dây lại, ánh mắt anh dừng lại trên vòng eo thon gọn của đối phương, trầm giọng nhận xét:
"Em gầy quá."
Hứa Mộng Du liếc anh:
"Anh không thích sao?"
Nghĩ đến chuyện tối qua, rõ ràng người cứ ôm chặt lấy eo cậu không buông chính là ai đó.
Hạ Tư Lê mím môi, hình ảnh vòng eo này chuyển động nhẹ nhàng theo từng nhịp thở lại hiện lên trong đầu anh. Sao có thể không thích được chứ?
"Không phải không thích, mà là anh lo em bị suy dinh dưỡng. Từ hôm nay, anh sẽ bồi bổ cho em thật tốt."
Nói xong, anh bế bổng Hứa Mộng Du lên, cười nhẹ:
"Đến lúc đo vòng hông rồi."
"Em biết, em biết! Đừng có ôm em nữa, ngứa lắm!"
Hứa Mộng Du nhịn không được, đưa tay nhéo vào eo Hạ Tư Lê, nhưng hành động này lại giống như đang chọc ghẹo hơn là phản kháng.
Sau khi đo xong, Hạ Tư Lê nhẹ nhàng vỗ vào mông Hứa Mộng Du, trêu chọc:
"Em không ngoan chút nào."
Hông của Hứa Mộng Du không thon như eo, mà có đường cong đầy đặn, mềm mại, chạm vào rất thoải mái.
Hứa Mộng Du bĩu môi, không vui vì bị chọc ghẹo. Sau khi đo xong, cậu liền giật lấy thước dây từ tay Hạ Tư Lê, nghiêm túc nói:
"Đứng yên, đến lượt em đo cho anh."
Thực ra, Hạ Tư Lê không cần phải đo. Cửa hàng vest đã có sẵn số đo của anh từ trước. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Hứa Mộng Du, anh lại không nỡ từ chối.
"Được, em đo đi."
Anh đứng thẳng trước ghế sofa, để mặc đối phương muốn làm gì thì làm.
Vì Hạ Tư Lê cao hơn cậu nửa cái đầu, nên Hứa Mộng Du phải đứng trên ghế sofa, rút thước dây ra, bắt đầu đo từ vai.
Hạ Tư Lê mặc một bộ đồ ở nhà màu đen đơn giản. Khi đến lượt đo vòng ngực, Hứa Mộng Du bỗng nói:
"Kéo áo lên."
Hạ Tư Lê nhướng mày nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Hứa Mộng Du thấy vậy, không khỏi bật cười.
"Vừa rồi anh đâu có bảo em nhấc áo lên đâu."
"Đây là cách duy nhất để đo chính xác. Anh đừng để ý mấy tiểu tiết đó."
Nói xong, Hứa Mộng Du đặt thước dây lên ngực anh, bỗng nhiên cảm thán:
"Cơ ngực của anh to thật, anh ăn gì mà to thế?"
"Chẳng phải đồ ăn của chúng ta đều giống nhau ở căng tin sao? Nếu em thích, anh có thể cho em sờ nhiều hơn."
"Ai thèm thích chứ!"
Hứa Mộng Du ngồi xuống ghế sofa, kéo thước dây trượt xuống eo Hạ Tư Lê, lẩm bẩm:
"Mỗi ngày chăm chỉ luyện tập như vậy, muốn quyến rũ ai đây?"
Hạ Tư Lê bật cười, cúi xuống nhìn anh:
"Không công bằng chút nào... Anh đâu có cho ai xem đâu, vậy thì anh có thể quyến rũ được ai chứ?"
"Ai biết được? Khi anh đến phòng tập gym, chẳng lẽ không bị người khác nhìn sao?"
"Anh chủ yếu tập luyện ở nhà."
Hạ Tư Lê nói với vẻ lười biếng.
Hứa Mộng Du tiếp tục đo xuống phía dưới, chợt nhớ tới cái tát nhẹ mà Hạ Tư Lê vừa vỗ vào mông mình. Trong lòng cậu nảy ra ý định trả đũa.
Cậu cố tình di chuyển thước dây lên xuống, chậm rãi tìm vị trí đo một cách đầy ẩn ý.
Thước dây lướt qua một nơi nhạy cảm, khiến Hạ Tư Lê khẽ rên một tiếng, giọng trầm thấp:
"Em đang đo số đo hay thử thách độ kiên nhẫn của chồng em vậy? Hửm?"
Hứa Mộng Du thấy mục đích trả thù đã đạt được, liền dừng lại, trong lòng thầm đắc ý. Cậu bước xuống ghế sofa, tiếp tục đo chiều dài chân Hạ Tư Lê, không khỏi trầm trồ:
"Trời ơi, chân anh dài thật đấy."
Hạ Tư Lê không nói gì, chỉ cười nhẹ, cất thước dây đi, xoay người đi vào phòng, lười biếng buông một câu:
"Chỉ cần em thích là được."
Editor: hí hí em cũng thích
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.