🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Wow, Hạ Tư Lê! Em nhìn thấy tháp Eiffel rồi!"

 

Hứa Mộng Du hào hứng nắm lấy cánh tay anh, giọng nói tràn đầy phấn khích. 

 

Phía xa, tòa tháp sắt khổng lồ vươn cao giữa nền trời xanh, cảnh tượng hùng vĩ mà trước đây anh chỉ được thấy qua màn hình máy tính và những tấm bưu thiếp. 

 

Hứa Mộng Du kéo Hạ Tư Lê đi nhanh hơn, vừa bước vừa líu lo:

 

"Hồi còn đi học, bưu thiếp lúc nào cũng có hình tháp Eiffel. Em còn sưu tầm cả một bộ sưu tập nữa cơ!" 

 

Nghĩ một lúc, cậu lại cười nói:

 

"Mà này, chắc anh cũng từng nhận được nhiều bưu thiếp lắm nhỉ? Lúc mới đến Paris, anh có gửi đăng ký gì ở đây không?" 

 

Mải mê nói chuyện, cậu chợt nhận ra Hạ Tư Lê vẫn im lặng, liền quay sang nhìn anh:

 

"Sao thế? Sao anh không nói gì?" 

 

Hạ Tư Lê bất ngờ nắm chặt tay cậu, kéo cậu đứng đối diện mình. Giọng anh trầm thấp, ánh mắt đầy nghi hoặc:

 

"Cái ôm hôm đó... có phải chỉ là nhiệm vụ không?" 

 

"?" 

 

Hứa Mộng Du sững người, nhất thời chưa kịp phản ứng. 

 

Thấy cậu chần chừ, Hạ Tư Lê cúi sát xuống, kiên nhẫn hỏi lại:

 

"Chỉ là nhiệm vụ thôi sao?" 

 

"Không phải." 

 

"Hửm?"

 

Hạ Tư Lê nhướng mày, chờ cậu giải thích. 

 

Hứa Mộng Du chần chừ vài giây, rồi bất ngờ tựa vào lòng anh, ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói:

 

"Không phải nhiệm vụ... mà vì em muốn ôm anh." 

 

"Thật sao?"

 

"Là hấp chứ không phải luộc."

 

"Đừng có đánh trống lảng."

 

Hạ Tư Lệ nhìn cậu chằm chằm, giọng điệu nghiêm túc:

 

"Em thực sự muốn ôm anh sao?" 

 

Hứa Mộng Du chớp chớp hàng mi dài, cố gắng tỏ ra vô tội:

 

"Thật mà." 

 

Hạ Tư Lê im lặng một lúc, rồi hỏi tiếp:

 

"Mỗi tin nhắn em gửi cho anh... cũng là một phần nhiệm vụ sao?" 

 

"Không!" 

 

Hạ Tư Lê giả vờ thờ ơ, giọng trầm xuống:

 

"Vậy hôm phỏng vấn, khi em nói có thích một người... em nhắc đến ai?" 

 

Hứa Mộng Du cong môi cười:

 

"Anh nghĩ còn có thể là ai nữa?" 

 

Hạ Tư Lê quay mặt đi, giọng thấp xuống như đang lẩm bẩm:

 

"Nhưng lúc đó, em lại chọn Cố Diệc Nhiên làm bạn lướt sóng." 

 

"Ồ!"
Hứa Mộng Du chớp mắt, như bừng tỉnh ngộ:

 

"Anh ghen à?" 

 

"Anh không có thói quen ghen tuông." 

 

Hứa Mộng Du khoanh tay, nhướng mày:

 

"Hôm đó, anh lướt sóng xa đến mức em không nhìn thấy anh đâu nữa. Anh ghen đến nỗi tức giận vì em không chọn anh, đúng không?" 

 

Hạ Tư Lê hừ nhẹ, phủ nhận:

 

"Anh chỉ thích thử thách thôi." 

 

"Thật không?"

 

Hứa Mộng Du nhìn chằm chằm vào anh, nheo mắt lại:

 

"Vậy tại sao khi em rơi xuống nước, anh lại xuất hiện ngay phía sau? Giống như anh dịch chuyển tức thời vậy. Còn nữa, lúc ở dưới nước, anh chủ động giúp em thở. Anh..." 

 

Cậu ngừng lại, ánh mắt sáng quắc:

 

"Có phải anh muốn hôn em không?" 

 

"Khụ! Khụ!"

 

Hạ Tư Lê lập tức ho sặc sụa, khuôn mặt thoáng đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh.

 

"Anh đâu có điên?" 

 

Hứa Mộng Du cười tít mắt, truy hỏi đến cùng:

 

"Thế tại sao trước đây anh lại gửi cho em toàn bộ những tin nhắn yêu đương kia? Anh không phải là trai thẳng sao?" 

 

"Anh không biết phải gửi cho ai khác..." 

 

"Ồ vậy sao?"

 

Hứa Mộng Du nhắm hờ mắt, chậm rãi hỏi:

 

"Vậy cho em biết, người mà anh nhắc đến trong buổi phỏng vấn là ai?" 

 

Hạ Tư Lê sải bước về phía trước, giọng điệu bình thản:

 

"Em rõ ràng đã biết rồi còn gì." 

 

"Thừa nhận đi! Lúc đó anh chỉ đang ghen thôi!"

 

Hứa Mộng Du vội vàng đuổi theo. 

 

"Anh ghét cảm giác ghen tuông." 

 

"Vậy thì đừng để nó kiểm soát anh." 

 

"Anh..." 

 

Hạ Tư Lê đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào cậu:

 

"Ngoài việc làm nhiệm vụ thợ săn với anh, em còn làm thế với ai khác không? Em có ôm ai không? Có nắm tay ai không?" 

 

Hứa Mộng Du bật cười vì vẻ ghen tuông lộ liễu kia, cậu nhướng mày đầy trêu chọc:

 

"Nếu em nói có, anh định làm gì?" 

 

"Anh muốn..." 

 

Hạ Tư Lê không chần chừ nữa, bước tới, nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía mình. Chỉ trong tích tắc, anh vòng tay ra sau gáy cậu, cúi đầu hôn xuống. 

 

"Này... ưm..." 

 

Hứa Mộng Du mở to mắt, định đẩy ra nhưng vô ích. Đành để mặc anh hôn sâu, cơn giận dỗi trong lòng cũng theo đó mà tan biến. 

 

Nụ hôn của Hạ Tư Lê mạnh mẽ và cuồng nhiệt, như thể muốn nhấn chìm cậu vào dòng chảy mãnh liệt của mình. Một lúc lâu sau, anh mới chịu buông ra. 

 

Hứa Mộng Du mặt đỏ bừng, hơi thở rối loạn. Cậu vội vàng nhìn xung quanh, thở phào khi thấy không ai chú ý đến mình. 

 

Hạ Tư Lê cười khẽ:

 

"Đây là Paris. Hôn nhau trên phố là chuyện bình thường, chẳng ai quan tâm đâu." 

 

Hứa Mộng Du cắn môi, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Quả nhiên Paris là một thành phố lãng mạn và cởi mở. 

 

"Nhưng lần sau không được làm thế nữa..." 

 

"Vậy em đừng chọc anh nữa."

 

Hạ Tư Lê nhướng mày:

 

"Nói đi, ngoài anh ra, em đã từng làm nhiệm vụ đó với ai khác chưa?" 

 

"Không!"

 

Hứa Mộng Du dứt khoát trả lời, nhìn thẳng vào mắt anh:

 

"Em chỉ làm thế với anh thôi. Bây giờ anh hài lòng chưa?"

 

Hạ Tư Lê khẽ nhếch môi cười, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua môi cậu, giọng trầm thấp:

 

"Môi em đỏ lên hết rồi kìa, trông thật đáng thương." 

 

"Tất cả là tại anh!" 

 

Hứa Mộng Du tức giận vỗ mạnh vào tay anh rồi quay người bước đi. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau: 

 

"Hai anh chàng đẹp trai, chờ một chút!" 

 

Cậu quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông Pháp với dáng vẻ nghệ sĩ, trên tay cầm một chiếc máy ảnh SLR, nhanh chóng bước đến. Anh ta thao thao bất tuyệt bằng tiếng Pháp, nhưng Hứa Mộng Du hoàn toàn không hiểu gì. 

 

Cậu lập tức quay sang nhìn Hạ Tư Lê:

 

"Anh ta nói gì vậy?" 

 

Hạ Tư Lê bình tĩnh dịch lại:

 

"Anh ấy là một nhiếp ảnh gia, đang chụp cảnh Tháp Eiffel thì vô tình bắt gặp bọn mình. Giờ anh ấy muốn xin phép được công bố bức ảnh." 

 

"Ảnh nào cơ?" 

 

Người đàn ông giơ máy ảnh ra trước mặt họ. Hứa Mộng Du tò mò tiến lại gần, nhìn vào màn hình—đó là một đoạn video quay cảnh cậu và Hạ Tư Lê hôn nhau. 

 

Phía sau họ, Tháp Eiffel sừng sững vươn cao giữa nền trời xanh. Hai người đứng dưới chân tháp, giữa dòng người qua lại tấp nập, nhưng khoảnh khắc đó như chỉ thuộc về riêng họ. Ánh sáng hoàn hảo, góc quay tuyệt đẹp, trông chẳng khác nào một cảnh trong bộ phim nghệ thuật lãng mạn. 

 

Hạ Tư Lê bình tĩnh nói chuyện với nhiếp ảnh gia bằng tiếng Pháp, sau đó rút điện thoại ra chuyển một khoản tiền. Người đàn ông mỉm cười hài lòng, tháo thẻ nhớ khỏi máy ảnh, đặt vào tay anh rồi vẫy tay rời đi. 

 

Hứa Mộng Du tròn mắt kinh ngạc: "???"

 

Hứa Mộng Du hoang mang nhìn Hạ Tư Lê:

 

"Gì vậy? Anh ta định moi tiền anh à?" 

 

Hạ Tư Lê lắc đầu, mỉm cười giải thích:

 

"Không phải. Anh thấy ảnh đẹp quá nên quyết định mua lại thôi." 

 

"Hả?" 

 

Hạ Tư Lê nhét thẻ nhớ vào túi, cười nhẹ:

 

"Ảnh đẹp thật mà, đúng không?" 

 

Anh vòng tay ôm lấy Hứa Mộng Du, kéo cậu sát vào mình:

 

"Đây là bức ảnh đầu tiên của chúng ta ở Paris, rất đáng nhớ. Sau này anh in thành bưu thiếp tặng em nhé?" 

 

Hứa Mộng Du bật cười:

 

"Chắc em ngại lắm đấy! Hay là làm hẳn một album luôn đi?" 

 

"Ý hay đấy."

 

Hạ Tư Lê nhìn cậu đầy ý cười.

 

"Vậy vợ yêu của anh, mình đi chụp thêm vài tấm nữa nhé?" 

 

"Đi thôi!" 

 

Dưới chân Tháp Eiffel, dòng người đông đúc đến từ khắp nơi trên thế giới. Ai cũng muốn có một bức ảnh đẹp để lưu giữ kỷ niệm. 

 

Hạ Tư Lê đóng vai trò nhiếp ảnh gia, dùng điện thoại chụp ảnh cho Hứa Mộng Du. Nhờ học thiết kế, anh có gu thẩm mỹ tốt, mỗi bức ảnh đều được căn chỉnh góc độ hoàn hảo. 

 

"Tiểu Du, em xem ảnh trước đi, anh đi mua trà sữa." 

 

"Được rồi, anh cứ đi đi." 

 

Hứa Mộng Du vừa xem ảnh vừa cười thích thú. Có một số tấm selfie của cả hai—Hạ Tư Lê luôn tỏ vẻ cool ngầu, nhưng mỗi khi cậu chọc vào eo hay làm mặt xấu, anh đều bật cười. Những khoảnh khắc ấy được ghi lại rõ ràng. 

 

"Haha, dễ thương quá!" 

 

Cậu tiếp tục lật xem ảnh, nhưng khi ngẩng lên, Hạ Tư Lê vẫn chưa quay lại. Nhìn về phía tiệm trà sữa, cậu thấy anh bị hai cô gái tóc vàng vây quanh, có vẻ đang nói chuyện gì đó. 

 

Hứa Mộng Du nhíu mày, đoán chắc họ đang xin cách liên lạc của Hạ Tư Lê. Không suy nghĩ nhiều, cậu sải bước đến bên anh, nắm chặt cánh tay anh rồi lớn tiếng tuyên bố bằng tiếng Pháp: 

 

"Anh ấy là bạn trai tôi!" 

 

Cả hai cô gái lẫn Hạ Tư Lê đều sững sờ. 

 

Sau một giây im lặng, hai cô gái tóc vàng bật cười. Họ sở hữu vẻ đẹp rạng rỡ với mái tóc vàng óng, đôi mắt to tròn và làn da trắng như búp bê Barbie. Một trong hai người nheo mắt tinh nghịch, nói bằng tiếng Pháp: 

 

"Savion, đây là bạn trai của cậu sao? Dễ thương ghê!"

 

Hạ Tư Lê gật đầu, ánh mắt đầy cưng chiều:

 

"Đúng vậy, đây là bạn trai tôi, Hứa Mộng Du."

 

Anh quay sang giới thiệu với Hứa Mộng Du:

 

"Họ là những người bạn cũ của anh ở đại học. Cô này tên là Nana, còn cô kia là Xixi. Bọn anh cùng tham gia một câu lạc bộ nghệ thuật, và họ... là một cặp."

 

Hứa Mộng Du hơi ngạc nhiên:

 

"Cặp đôi?"

 

"Bạn là cựu sinh viên à?"

 

Hứa Mộng Du hơi ngại ngùng, nhỏ giọng nói:

 

"Tôi cứ tưởng là có người lạ đến hỏi thông tin liên lạc của bạn trai thôi."

 

Hạ Tư Lê cười khẽ, nghiêng đầu thì thầm vào tai cậu:

 

"Vừa rồi em thật bá đạo, chẳng khác gì bạn trai thực thụ."

 

"Đừng nói nữa... Em sắp ngạt thở rồi,"

 

Hứa Mộng Du đỏ mặt.

 

Hai cô gái nhìn nhau rồi mỉm cười. Một người trong số họ lên tiếng:

 

"Savion, nếu đã gặp nhau rồi, sao không dẫn bạn trai đến bữa tiệc của chúng tôi?"

 

Hứa Mộng Du ngạc nhiên:

 

"Tiệc tùng?"

 

"Giáng sinh sắp đến rồi, đúng không? Chúng tôi đang tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Savion, tất cả mọi người đều muốn mời anh, nhưng chúng tôi nghe nói anh không ở Pháp. Ai ngờ lại gặp anh ở đây."

 

Hạ Tư Lê nhìn Hứa Mộng Du, vẻ mặt dò hỏi:

 

"Em có muốn đi không?"

 

Hứa Mộng Du hỏi lại:

 

"Bọn họ đều là bạn của anh sao?"

 

"Đúng vậy, về cơ bản là vậy."

 

"Vậy thì đi đi."

 

Hứa Mộng Du cảm thấy rất hứng thú khi gặp gỡ những người bạn của Hạ Tư Lê.

 

"Vậy quyết định vậy nhé. Tiệc sẽ diễn ra vào đêm ngày kia. Tôi sẽ gửi địa điểm cho anh sau,"

 

cô gái tên Nana nói, rồi quay sang cười với họ.

 

Một cô gái nói với Hạ Tư Lê rồi tiến lại gần Hứa Mộng Du, mỉm cười nói:

 

"Tôi rất mong được gặp anh."

 

Hai cô gái cầm trà sữa rời đi, mái tóc vàng óng ả của họ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Hứa Mộng Du nhìn theo, lẩm bẩm:

 

"Đẹp quá, người Pháp quả thật rất xinh đẹp. Hạ Tư Lê, trước đây anh chưa từng bị ai dụ dỗ sao?"

 

Hạ Tư Lê đưa cho cậu một cốc trà sữa, nói:

 

"Anh thích vẻ đẹp phương Đông."

 

"Thế à? Không có gì lạ. Xét về lý, những năm tháng anh ở nước ngoài hẳn đã là thời gian từ một cậu bé trở thành đàn ông. Chắc hẳn anh cũng có người mình thích, đúng không? Nếu không, anh vẫn chỉ là một người đàn ông sao?"

 

"Em nghi ngờ anh không phải là đàn ông sao?"

 

Giọng Hạ Tư Lê đầy vẻ đe dọa.

 

"Không, không,"

 

Hứa Mộng Du vội vàng giải thích:

 

"Anh là người đàn ông nam tính nhất!"

 

Hạ Tư Lê ôm chặt lấy Hứa Mộng Du, nhẹ nhàng nói:

 

"Em còn nhớ anh từng nói mơ thấy em không?"

 

"Ừ, ừ, anh mơ thấy gì về em thế? Có phải là anh giết em trong mơ không?"

 

"Không,"

 

Hạ Tư Lê khẽ dịch môi đến gần tai cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào,

 

"Là... Làm em ."

 

“?!”

 

Hứa Mộng Du ngạc nhiên, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

 

Hạ Tư Lê lùi ra một chút, cười nhếch mép:

 

"Em không muốn biết sao? Nói cho anh biết, em lại sợ à?"

 

Hứa Mộng Du vẫn không thể tin nổi, bối rối nói:

 

"Anh đùa em à? Em không tin anh đâu."

 

"Đi thôi, chúng ta đi đến địa điểm tiếp theo chơi đi."

 

Hạ Tư Lê kéo tay cậu, rời đi.

 

*

 

Trong hai ngày tiếp theo, họ tham quan bảo tàng Louvre và Khải Hoàn Môn. Hứa Mộng Du cảm thấy thoải mái vì đã lâu cô không có thời gian thư giãn như vậy. Cậu không cần phải lo lắng về bất kỳ điều gì, vì Hạ Tư Lê đã lo liệu tất cả.

 

Vào đêm Giáng sinh, họ đến dinh thự nơi sẽ tổ chức tiệc, như đã lên kế hoạch từ trước.

 

Người phương Tây thích tổ chức các bữa tiệc, có thể là ở quán bar hoặc tại nhà riêng.

 

Khi vừa bước vào, cả hai ngay lập tức nhận được một bất ngờ lớn. Có người trốn sau những chậu hoa, và khi họ vừa vào, một quả pháo hoa bắn lên, kèm theo tiếng hét lớn: "Bất ngờ!"

 

Cả hai người đều đứng dưới ánh pháo hoa rực rỡ, tạo nên một khung cảnh hoàn hảo như một đôi vợ chồng mới cưới.

 

"Savion, cuối cùng anh cũng đến rồi. Bất ngờ thật đó?"

 

Một chàng trai da trắng, cao lớn hơn cả Hạ Tư Lê, lên tiếng chào đón.

 

Hạ Tư Lê nhẹ nhàng tháo dải ruy băng trên đầu Hứa Mộng Du, cười nói:

 

"Thật sự là bất ngờ, không phải kinh ngạc sao?"

 

Một cô gái tóc vàng đứng bên cạnh chàng trai kia, nở nụ cười rạng rỡ:

 

"Hehe, Savion, đây là để chúc mừng   anh. Từ giờ, anh không còn độc thân nữa rồi!"

 

"Nào, đi vào trong đi, mọi người đang chờ gặp bạn trai của anh đấy."

 

Hứa Mộng Du và Hạ Tư Lê bước vào, bên trong có rất đông người phương Tây. Giữa phòng là một cây thông Noel to lớn, mọi người đang tụ tập trang trí xung quanh.

 

Khi họ vừa bước vào, mọi người nhanh chóng tiến lên chào hỏi. Những người này đều quen biết Hạ Tư Lê, hiển nhiên anh luôn được yêu mến mỗi khi xuất hiện.

 

Sau khi gặp gỡ những người này, Hứa Mộng Du mới nhận ra rằng những gì Hạ Tư Lê nói là sự thật. Những người bạn nam bên cạnh anh đều rất cao lớn, trên 190cm, với khí chất trẻ trung tràn đầy sức sống.

 

"Đây có phải là bạn trai của anh không?"

 

"Savion, không ngờ anh lại đến đây!"

 

"Trước đây anh là người kỳ thị người đồng tính nhất, không ngờ một ngày nào đó anh lại công khai như vậy."

 

"Chào bạn, tôi tên là Lisa, là bạn cùng lớp đại học của Savion."

 

Một cô gái chào Hứa Mộng Du bằng tiếng Trung không được lưu loát.

 

"Chào bạn." Hứa Mộng Du mỉm cười đáp lại: "Tôi là Từ Mộng Vũ, bạn có thể gọi tôi là Tiểu Vũ."

 

"Cậu là người phát ngôn mới của Dilan phải không?"

 

Lisa tuy không theo dõi chương trình hẹn hò, nhưng cô biết rõ Dilan. Là một thương hiệu trang sức nổi tiếng của Pháp, Dilan luôn được nhiều người biết đến, vì vậy cô cũng biết rõ người phát ngôn của họ.

 

"Tôi đã thấy ảnh của cậu trên một tấm biển quảng cáo, nhưng không ngờ hôm nay lại được gặp cậu ngoài đời. Cậu có thể ký tên cho tôi được không?"

 

Lisa lấy ra tờ rơi giới thiệu sản phẩm mới của Dilan và hỏi:

 

"Cậu có thể ký vào đây không?"

 

"Tất nhiên rồi."

 

Hứa Mộng Du cầm bút lên và ký tên.

 

"Bạn có nói tiếng Pháp không?"

 

"Chút ít thôi."

 

"Gần đây tôi đang học tiếng Trung. Tôi rất thích tiếng Trung và hy vọng một ngày nào đó có thể đi du lịch Trung Quốc," Lisa nói với vẻ mong đợi.

 

"Chào mừng bạn! Chúng tôi có rất nhiều địa điểm thú vị và món ăn ngon ở đó. Bạn chắc chắn sẽ thích khi đến đó."

 

"Tôi phải cố gắng học tiếng Trung. Tiếng Trung của tôi hiện tại chưa tốt lắm."

 

"Không, tiếng Trung của bạn rất tốt."

 

Chủ đề của buổi tiệc hôm nay là Giáng sinh. Người phương Tây rất coi trọng dịp lễ này. Mọi người tụ tập lại để trang trí cây thông Noel và làm đồ trang trí thủ công để tăng cường tình bạn.

 

Sau đó, nhân vật chính của bữa tiệc là Hứa Mộng Du và Hạ Tư Lê. Mọi người rất muốn nghe câu chuyện của họ, nên Hạ Tư Lê đã chia sẻ bằng tiếng Pháp.

 

Trong nhóm này có một vài người biết nói tiếng Trung và họ trò chuyện với Hứa Mộng Du.

 

"Tiểu Du, ở trường chúng tôi, rất nhiều cô gái thích Savion. Hồi còn đi học, khi có tiết mục văn nghệ, mọi người tranh nhau giành chỗ chỉ để xem Savion chơi đàn violin."

 

"Mặc dù Savion là con lai, nhưng anh ấy có một khuôn mặt phương Đông rất cuốn hút. Nhiều cô gái muốn hẹn hò với anh ấy, nhưng dường như chẳng ai có thể có được một cuộc hẹn."

 

"Giả sử các cô gái ở trường biết Savion đã có bạn trai, họ sẽ rất buồn."

 

"Chúng tôi cũng tò mò về cách mà anh ấy trở thành người đồng tính. Trước đây, anh ấy rất kỳ thị người đồng tính và luôn tránh xa họ. Hẳn là anh ấy có một số đặc biệt nên thay đổi như vậy."

 

Hứa Mộng Du sửng sốt.

 

"TÔI..."

 

Hạ Tư Lê tiếp lời:

 

"Đó là số mệnh. Từ khi gặp Tiểu Du, tôi đã biết đây là số phận của tôi."

 

Bảy năm trước, anh đã thất bại.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.