Hứa Mộng Du ngạc nhiên nhìn Hạ Tư Lê.
Tối hôm đó, cậu nghe rất nhiều câu chuyện về quá khứ của Hạ Tư Lê. Những người bạn mới mà Hạ Tư Lê gặp tại Paris, chính là những người đã đồng hành cùng anh trong những năm tháng cô đơn và khó khăn.
Tiệc tùng kéo dài đến tận khuya, Hứa Mộng Du cảm thấy vô cùng vui vẻ, cảm giác ấy làm cậu nhớ lại những ngày trung học, chỉ khác là giờ đây, Hạ Tư Lê không còn ở trường trung học nữa.
Hôm nay, cậu đã uống một chút rượu, loại rượu Pháp nguyên chất, ngọt ngào và có hậu vị kéo dài. Sau khi rời khỏi trang viên, cậu dẫn Hạ Tư Lê đi dạo trên phố:
"Chúng ta đi dọc bờ sông nhé."
"Hôm nay em lại say à?"
Hạ Tư Lê lo lắng hỏi.
"Không! Em không say!"
Hứa Mộng Du vội vàng đáp.
"Bên ngoài lạnh lắm, quấn khăn vào đi."
Hạ Tư Lê lấy một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ và nhẹ nhàng quấn quanh cổ cậu.
Hứa Mộng Du ngẩng đầu nhìn những bông tuyết trắng lơ lửng trong không trung, phấn khích nắm lấy tay Hạ Tư Lê:
"Đó là tuyết sao? Tuyết rơi rồi sao?"
"Đúng vậy. Tuyết ở Paris thường rơi vào dịp Giáng sinh, như một món quà từ ông già Noel."
"Ahhhh! Tuyết rơi rồi!"
Hứa Mộng Du không kìm được sự vui mừng, hét lên.
"Anh biết bao nhiêu năm rồi em chưa nhìn thấy tuyết không? Lần cuối cùng là khi học cấp 2. Những thành phố miền núi không có tuyết quanh năm, rồi em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-trinh-hen-ho-do-vo-nhung-lai-khien-trai-thang-do-guc/2697266/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.