Buổi trưa, đoàn phim chuẩn bị cơm hộp cho mọi người. Tuy chỉ là cơm hộp nhưng vô cùng phong phú, bởi vì chính Hạ Tư Lê đã đích thân tìm đầu bếp nấu ăn.
Mọi người trong đoàn phim vừa ăn vừa bàn tán:
“Đoàn phim của chúng ta thật tuyệt! Đi theo Hạ tổng thì không lo thiếu thịt ăn.”
“Hạ tổng hào phóng quá, vì để lão bà ăn ngon một chút mà sẵn sàng bao hết đồ ăn cho cả đoàn phim.”
“Đúng vậy! Mỗi ngày món ăn đều không trùng nhau. Hỏi xem có đoàn phim nào có cơm hộp thơm ngon như chúng ta không? Giờ nghỉ trưa chính là khoảnh khắc tôi mong chờ nhất trong ngày!”
“Tôi cũng muốn tìm một ông chồng vừa giàu có vừa có năng lực như vậy…”
Hạ Tư Lê rót canh dinh dưỡng từ bình giữ nhiệt ra, bưng đến cho Hứa Mộng Du:
“Đây là phần đặc biệt dành cho Tiểu Du, những người khác không có đâu.”
Hứa Mộng Du sờ sờ eo mình, cảm giác hình như thật sự đã tròn ra chút.
“Hạ Tư Lê, em sắp bị anh vỗ béo mất rồi.”
“Béo cũng đẹp.” Hạ Tư Lê cười,
“Đừng nghe mấy minh tinh nói chuyện kiểm soát cân nặng, em không cần như vậy, khỏe mạnh mới là quan trọng nhất.”
“Nga.”
Hứa Mộng Du cầm chén, uống một ngụm canh ấm.
Hạ Tư Lê lại bổ sung:
“Em phải bồi bổ nhiều vào, nếu không lại kêu than không có sức lực.”
Động tác uống canh của Hứa Mộng Du khựng lại. Đột nhiên, hắn cảm thấy bát canh này không còn thơm ngon như trước nữa.
Cậu lầm bầm:
“Anh tưởng ai cũng như anh chắc? Thể lực tốt như trâu.”
“Tối nay đừng có mà lại gần em!”
“ Được được được, tối nay cho em ngủ ngon.” Hạ Tư Lê cười cam đoan.
Buổi trưa
Sau khi ăn xong, Hạ Tư Lê dắt cậu đến một phòng học không có ai.
“Ngủ một lát đi, nếu không buổi chiều sẽ không có tinh thần.”
Hạ Tư Lê kéo mấy cái ghế lại gần, xếp song song với nhau, rồi dựa lưng vào tường ngồi xuống. Sau đó, anh kéo Hứa Mộng Du tựa vào người mình, để cậu gối đầu lên đùi.
“Ngủ đi, anh sẽ trông chừng cho em.”
Hứa Mộng Du thật sự rất buồn ngủ. Tối qua quá mệt, giờ cậu chỉ cần nhắm mắt lại là có thể lập tức chìm vào giấc ngủ.
Tháng tư ấm áp, ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên qua kẽ lá bạch quả, chiếu rọi vào phòng học. Dưới sân thể dục, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười đùa của các bạn học, rồi nhanh chóng theo cơn gió tản đi.
Hạ Tư Lê hơi khép mắt, không ngủ, ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên người hắn, khiến khóe môi anh khẽ nhếch lên.
“Tiểu Du, có thích khoảng thời gian thế này không?”
“Thích…”
Cả hai đều mặc đồng phục học sinh, trông giống như hai học sinh trung học non nớt. Chỉ là, học sinh bình thường thì không được phép thân mật dính sát vào nhau như vậy.
Hứa Mộng Du không nhịn được bật cười.
Hạ Tư Lê nhìn cậu, hỏi:
“Em cười cái gì?”
“Anh có biết trước đây trên diễn đàn trường học có cả một fan club của anh không? Trên đó có rất nhiều bài fanfic kỳ quái về anh.
Ví dụ như ‘Ta đem Hạ đại giáo thảo đ è xuống trong phòng thay đồ’, ‘Giáo thảo hôm nay làm nũng trong lòng ta’… đủ thể loại linh tinh, rất nhiều luôn, mà bài nào cũng viết rất xuất sắc.”
Hạ Tư Lê nhướng mày:
“Ồ? Hóa ra lúc đi học em đã bắt đầu đọc mấy thứ đó rồi?”
“Không có, em chỉ nhìn tiêu đề thôi, chứ không có bấm vào xem. Hơn nữa, mấy bài đó đều do nữ sinh viết, em đi xem làm gì?”
Hạ Tư Lê xoa nhẹ tóc cậu, cười nói:
“Vậy bây giờ em có tính là phản bội tổ chức của mình, đang ‘đè’ anh không?”
Hứa Mộng Du ôm chặt lấy eo anh, thản nhiên đáp:
“Đè! Còn phải đè thật mạnh!”
Hạ Tư Lê bật cười:
“Vậy đè đi, chỉ cho phép một mình em đè.”
Bọn họ không hề biết rằng, trên Weibo lúc này, một bức ảnh chụp lén hai người đã lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Trong ảnh, ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu rọi, hai người mặc đồng phục học sinh dựa vào cửa sổ phòng học, ôm nhau chặt đến mức không chừa một kẽ hở, tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh giữa trưa.
Cư dân mạng sục sôi bình luận:
[A a a a! Cuối cùng cũng có đường kẹo để ăn!!!]
[Cảm tạ vị dũng sĩ chụp lén này! Chụp đẹp quá trời, chẳng khác gì ảnh bìa tạp chí!]
[Cái góc này, tư thế này… muốn cắn lưỡi luôn]
[Đây là đang quay phim hay nghỉ ngơi vậy? Tiểu Du ôm chặt quá nha, chậc chậc chậc, hai người các ngươi chơi ‘play đồng phục’ sao?]
[Cả hai mặc đồng phục học sinh nhìn non mượt quá trời, trông y như học sinh cấp ba luôn.]
[Nhìn lại đám con trai trường mình mà chán, tại sao trường ta không có soái ca thế này hả trời?]
[Siêu mong chờ phim mới!!! Toàn thân ta đều chìm đắm trong sự u mê rồi.]
[Nhân dịp này không thể không đăng lại bức fanart mà ta đã lưu hai hôm trước.]
[Trời đất!!! Tỷ muội, sao lại nóng bỏng thế này???]
[Trong phòng học mà cũng có thể chơi kiểu này sao? Quá sốc!]
[Ta mặc kệ! Các ca ca đã ôm nhau ngủ rồi, vậy tiếp theo cứ đi thẳng luôn đi.]
[Hahaha, người ta ôm nhau trong sáng, mấy người trong đầu toàn chuyện gì thế?]
[Tôi muốn hai người họ ‘đè’ nhau trong phòng học ngay lập tức!]
[Mau qua Weibo của Hạ tổng comment đi, hắn chắc chắn sẽ nghe lời cư dân mạng!]
[Đúng đúng đúng! Các tỷ muội, mau qua Weibo của hắn oanh tạc đi!]
[Hạ tổng ngủ một giấc dậy, trời sập mất rồi, phải làm sao đây? Đương nhiên là ôm lão bà ‘đo’ một trận rồi!]
Sau giờ nghỉ trưa, hai người quay lại phòng học để tiếp tục quay phim. Nhưng vừa bước vào, họ liền bắt gặp ánh mắt cười cười của mọi người.
Hứa Mộng Du nghi hoặc hỏi:
“Sao thế? Trên mặt tôi có gì à?”
Lương Thành nhìn cậu, nhướng mày hỏi lại:
“Chưa xem Weibo sao?”
Hứa Mộng Du lắc đầu.
“Có người chụp ảnh hai người lúc ngủ trưa rồi đăng lên mạng đấy.”
“A?”
Hứa Mộng Du vội vàng mở Weibo, vừa nhìn hot search liền thấy đúng thật có bài đăng về bọn họ. Trên đó viết Hậu trường đoàn phim bị lộ, kèm theo là bức ảnh hai người ngủ trưa dựa vào nhau.
“Ai chụp vậy?”
“Không rõ, có thể là fan cuồng trà trộn vào trường. Nhưng không sao, xem như giúp bộ phim có thêm chút tuyên truyền trước khi ra mắt.”
Hứa Mộng Du quay sang nói với Hạ Tư Lê:
“Lần sau chúng ta nên dán giấy che kín cửa kính.”
Hạ Tư Lê vẫn đang cúi đầu xem điện thoại, thuận miệng đáp:
“Ừ.”
Hứa Mộng Du tò mò ghé lại gần:
“Anh đang xem gì mà chăm chú vậy?”
Vừa nhìn vào màn hình, hắn lập tức thấy giao diện tin nhắn Weibo của Hạ Tư Lê chật kín bình luận. Nội dung toàn là cư dân mạng cầu xin hai người “đo” một trận ngay trong phòng học.
“???”
Hứa Mộng Du bấm vào Weibo của mình xem thử, nhưng lại chẳng có tin nhắn nào tương tự.
“Cái quỷ gì đây? Sao bọn họ chỉ gửi riêng cho anh?”
Cậu nghiêm túc suy nghĩ rồi bất chợt bừng tỉnh:
“A! Em nghi ngờ bọn họ còn có cả nhóm riêng chuyên gửi fanart cho anh xem nữa đấy!”
Hạ Tư Lê cất điện thoại đi, xoa đầu cậu:
“Quay phim thôi.”
Hứa Mộng Du nghiến răng cảnh cáo:
“Hạ Tư Lê, anh đừng có mà nghe theo bọn họ đấy!”
“Không nghe, không nghe.”
“Lần này mới đúng đấy!”
Cảnh Hôn
Lần này, Hạ Tư Lê rất nghe lời, hoàn toàn không làm bậy.
Bộ phim có thời lượng chỉ khoảng hai tiếng, nên rất nhanh đã quay đến phân cảnh các nhân vật chính bước vào năm cuối cấp ba. Trong đó, cảnh quan trọng nhất chính là **cảnh hôn**—mặc dù nói là hôn, nhưng thực chất đây chỉ là một lần phát ti3t cảm xúc bằng cách cắn xé.
Nhân vật chính, Hạ Trừng, cảm thấy Tống Cảnh giống như một bóng ma dai dẳng, lúc nào cũng xuất hiện trước mặt cậu, đặc biệt là những khi cậu gặp rắc rối.
Trong lòng cậu dần nhận ra bản thân đã có cảm xúc khác lạ với Tống Cảnh. Để ngăn chặn tình cảm này ngày càng lớn dần, vào ngày đầu kỳ nghỉ đông, hắn túm Tống Cảnh vào một con hẻm nhỏ, hung hăng cắn lên môi đối phương, sau đó lạnh lùng nói:
“Nếu cậu còn dám lại gần tôi thêm chút nữa, thử xem?”
Tống Cảnh thực sự bị dọa sợ. Kể từ ngày hôm đó, hắn tránh mặt Hạ Trừng suốt một thời gian dài.
Cảnh quay này được thực hiện từ bốn góc máy. Vì nó có ý nghĩa quan trọng, trước khi bấm máy, Lương Thành đã đặc biệt hướng dẫn từng người về cách thể hiện cảm xúc.
Hứa Mộng Du quay sang Hạ Tư Lê, cười nói:
“Hôm nay miệng anh chắc chắn sẽ chịu khổ rồi.”
“Anh còn thiếu bị em cắn sao?” Hạ Tư Lê cười nhạt.
“Không sao, cứ diễn thoải mái.”
Lương Thành lớn tiếng hô:
“Được rồi, tất cả vào vị trí! Bắt đầu quay!”
Hứa Mộng Du điều chỉnh trạng thái, khoác cặp sách lên vai, bước vào khung hình.
Cảnh quay bắt đầu
Hôm nay cảnh quay được thực hiện ngoài trời. Ngũ trung Vân Dương tọa lạc ở một thị trấn nhỏ, con hẻm cũ nơi đây vừa sâu vừa dài.
Hạ Trừng đi trên con đường quen thuộc về nhà, ngang qua một tiệm tạp hóa nhỏ thì nghe loáng thoáng vài giọng nói từ phía nhóm học sinh lớp bên cạnh:
“Suỵt! Là Hạ Trừng kìa, đừng nói nữa.”
“Đừng chọc hắn, Tống ca che chở hắn đó. Lần trước có kẻ viết thư nặc danh tố cáo, cuối cùng bị hiệu trưởng lôi ra trước toàn trường phê bình.”
“Tống ca ngày nào cũng đi theo hắn như bảo tiêu, không lẽ thật sự có ý với hắn?”
Bọn họ lập tức im lặng khi Hạ Trừng bước ngang qua, chỉ dám nhìn theo bóng lưng hắn đi vào siêu thị.
Hạ Trừng mua một chai nước, sau đó rời khỏi cửa hàng.
Không đi được bao xa, cậu chợt thấy một bóng dáng quen thuộc.
Một kẻ cậu cực kỳ chán ghét.
“Thật đúng là dai như ma quỷ!”
Cậu vặn nắp chai nước thật chặt, tức giận sải bước về phía người nọ, túm lấy cổ áo đối phương rồi kéo thẳng vào con hẻm nhỏ.
“Tống Cảnh?” Tống Cảnh vô cùng ngạc nhiên.
“Hạ đồng học, có chuyện gì sao?”
Hạ Trừng kéo mạnh hắn vào một góc khuất tối tăm, đẩy mạnh lên tường.
Không nói lời nào, cậu nhón chân, trực tiếp cắn xuống môi đối phương.
Đồng tử Tống Cảnh co rút lại, cả người cứng đờ như bị điểm huyệt.
Hạ Trừng cắn mạnh một cái rồi buông ra, ánh mắt lạnh lùng đầy uy hiếp:
“Còn dám lại gần thử xem?”
Tống Cảnh hoàn toàn bàng hoàng:
“ Cậu … cậu…”
Hạ Trừng lườm hắn một cái thật sắc, sau đó thản nhiên lau miệng, xoay người rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tống Cảnh vẫn đứng đó, sững sờ không nhúc nhích.
Cảnh quay kết thúc
“ Cắt!”
Lương Thành ngồi trước màn hình, xem lại cảnh quay, sau đó gọi cả hai người đến nhận xét:
“Tiểu Du, lúc nhìn thấy Tống Cảnh, cảm xúc của cậu cần mạnh hơn một chút. Phải tìm được cảm giác tức giận đến cực điểm. Hạ Trừng là kiểu người lập dị, làm việc không theo lẽ thường. Khi cắn người, phải cắn thật tàn nhẫn. Vừa rồi, cậu xuống tay còn quá nhẹ, cần mạnh mẽ hơn nữa.”
Lương Thành đứng lên, đặt kịch bản xuống rồi đích thân làm mẫu cho bọn họ.
Anh ta nắm lấy cánh tay Hạ Tư Lê, nói:
“Khi cậu kéo hắn vào hẻm nhỏ, động tác phải dứt khoát, như thế này.”
Dứt lời, Lương Thành mạnh mẽ đẩy Hạ Tư Lê lên tường.
Hạ Tư Lê vốn có vóc dáng rắn rỏi, sức mạnh của Lương Thành lại không phải dạng vừa, hiệu quả tạo ra khác hẳn so với khi Hứa Mộng Du làm.
Sau khi làm mẫu, Lương Thành bước lên phía trước, tiếp tục hướng dẫn:
“Còn câu thoại ‘ Còn dám lại gần thử xem’, cậu phải nói một cách tàn nhẫn hơn. Giọng điệu phải có sức uy hiếp, khiến đối phương cảm nhận được sự đe dọa thực sự, hiểu chưa?”
Hứa Mộng Du nghiêm túc gật đầu:
“Hiểu rồi.”
Sau khi hướng dẫn Hứa Mộng Du xong, Lương Thành quay sang chỉ ra vấn đề của Hạ Tư Lê:
“Savion, vấn đề của cậu là biểu cảm. Cậu cần nhập tâm hơn một chút, đừng coi người trước mặt là lão bà của cậu, mà hãy xem cậu là bạn học của cậu. Hãy nhớ lại cảm giác năm đó khi bị cưỡng hôn.”
“Khụ…”
Hạ Tư Lê ho nhẹ, thật sự không biết nên phản ứng thế nào với câu này.
Thật là, tại sao lại phải gợi lại chuyện cũ như thế chứ?
Lương Thành vỗ tay:
“Được rồi, chúng ta quay lại một lần nữa!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.