🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lần quay thứ hai, Hứa Mộng Du cảm xúc so với lần trước càng thêm mãnh liệt. Cậu lao tới trước mặt Hạ Tư Lê, túm lấy anh kéo vào trong con hẻm nhỏ, mạnh mẽ ép lên vách tường, sau đó ngửa đầu cắn xuống. Lần này, lực cắn của cậu mạnh hơn hẳn so với trước. Cậu cắn vào môi dưới của Hạ Tư Lê, mà môi dưới của đối phương lại dày hơn môi trên một chút, cắn xuống vừa mềm mại vừa thoải mái. 

 

Cắn xong, cậu lạnh giọng uy hiếp:

 

"Thử lại gần thêm chút nữa xem?" 

 

Lần này, cậu nhập vai vô cùng hung hãn. Sau khi diễn xong, cậu liếc nhìn đôi môi của Hạ Tư Lê, phát hiện chính mình đã khiến môi anh đỏ bừng lên. 

 

"Tốt!" 

 

"Lần thứ hai này không tệ, so với trước tốt hơn rất nhiều. Chúng ta làm lại lần nữa." 

 

Sau đó, họ quay lại diễn thêm bảy, tám lần. Hứa Mộng Du nhìn thấy khóe miệng của Hạ Tư Lê đã bị chính mình cắn ra một vết đỏ. Trong suốt quá trình quay, cậu hoàn toàn nhập vai làm một công cụ diễn xuất đúng nghĩa. 

 

"Anh có đau không?"

 

Cậu kéo tay Hạ Tư Lê, nhỏ giọng hỏi. 

 

"Không đau, anh cảm thấy em có thể cắn mạnh hơn một chút." 

 

"Hả?" 

 

"Thật sự không đau?"

 

Hứa Mộng Du giơ tay chạm vào môi dưới của anh, cảm giác chỉ cần thêm một lần nữa là có thể trầy da. 

 

Hạ Tư Lê lập tức lùi về sau một bước:

 

"Đừng chạm vào." 

 

Không phải nói không đau sao? Trốn cái gì chứ? 

 

Lần này, họ vừa quay được một cảnh ưng ý nhất, nhưng Lương Thành vẫn chưa hài lòng:

 

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Savion, sau khi về nhớ chăm sóc môi của mình đi." 

 

"…… Ừm." 

 

Cuối cùng cũng kết thúc công việc. Hứa Mộng Du kéo tay Hạ Tư Lê:

 

"Chúng ta đi ăn khuya đi, hôm nay quay muộn quá, có chút đói rồi." 

 

"Muốn ăn gì?" 

 

"Ăn… món canh đậu ở tiệm Hải Lâm Lộ kia đi." 

 

"Vậy đi thôi." 

 

"Lương đạo, Trương đạo, Vương đạo, cảm ơn mọi người ạ."

 

“Tạm biệt.” 

 

Bây giờ đã là 10 giờ tối, trên đường phố hầu như không còn ai. Gió đêm lùa qua hàng cây hai bên vỉa hè, mang theo hương lá nhẹ nhàng lan tỏa khắp đầu đường. 

 

Hạ Tư Lê nắm tay cậu, dừng lại:

 

“Tiểu Du, chúng ta diễn lại một lần đi.” 

 

“Hả? Diễn lại một lần nữa sao?” 

 

“Đúng vậy, bây giờ nơi này không có ai, chúng ta tự diễn lại một lần.” 

 

Cảnh quay hôm nay vẫn chưa hoàn thiện, chắc chắn sau này sẽ phải quay lại, nên nhân lúc không có ai, luyện tập một chút cũng tốt. Nghĩ vậy, Hứa Mộng Du liền gật đầu:

 

“Được, bắt đầu đi.” 

 

“Từ đoạn gặp mặt ban đầu nhé.” 

 

Hứa Mộng Du và Hạ Tư Lê tách ra, cậu bước về phía bên kia đường phố, hít một hơi lấy lại cảm xúc, sau đó hầm hầm bước tới chỗ Hạ Tư Lê. 

 

Cậu nắm lấy tay đối phương. Ánh trăng rơi xuống như dải ngân hà, phủ đầy mặt đất. Bọn họ dẫm lên lớp ánh sáng mờ ảo ấy, tiến vào con hẻm tối phía trước. 

 

Hứa Mộng Du ép Hạ Tư Lê vào tường, nâng cằm hắn lên rồi cúi xuống chạm vào. Lần này, cậu không dùng lực, chỉ khẽ chạm môi, giả vờ cắn một chút, rồi rời đi, buông ra câu thoại đầy hung hãn.

 

Diễn xong, Hứa Mộng Du nói: 

 

“Như vậy có thể chấp nhận được không? Em không dám cắn mạnh, nếu cắn xuống nữa, đến lúc quay chính thức sẽ bị lộ mất. Như vậy chẳng phải bị phát hiện sao? Bây giờ chúng ta vẫn nên bảo vệ đôi môi đi.” 

 

“Tiểu Du, làm lại một lần nữa.”

 

Hạ Tư Lê lên tiếng. 

 

“Lại nữa? Không đi ăn sao?” 

 

“Đợi chút nữa ăn, diễn thêm một lần nữa đi.” 

 

“Được thôi.”

 

Hứa Mộng Du xoay người định chạy ra khỏi con hẻm, nhưng Hạ Tư Lê lại giữ chặt cổ tay cậu. 

 

“Bắt đầu luôn từ đây đi.” 

 

“Từ đây?” Hứa Mộng Du nhìn anh, hỏi lại.

 

“Là cắn luôn sao?” 

 

“Đúng vậy. Bắt đầu từ đây, giúp anh tìm lại cảm giác, biểu cảm của anh trước sau vẫn chưa đạt tới mức mong muốn.” 

 

“Được rồi.” 

 

Hứa Mộng Du lấy lại cảm xúc, một tay đặt lên vai Hạ Tư Lê, sau đó nâng cằm anh lên và cúi xuống hôn. 

 

Lần này, ngay khi Hứa Mộng Du định lùi lại, Hạ Tư Lê bất ngờ ôm lấy eo cậu, không để cậu rời đi. 

 

“Tiểu Du, lần này đến lượt anh chủ động diễn xuất, được không?” 

 

“Hả?” 

 

Hứa Mộng Du chưa kịp phản ứng thì gáy cậu đã bị Hạ Tư Lê giữ chặt, những nụ hôn dày đặc lập tức phủ xuống. 

 

Đêm nay, Hạ Tư Lê như bị một bữa tiệc mỹ vị mê hoặc, dù có thưởng thức bao nhiêu cũng không đủ, như thế nào cũng không nhấm nháp được trọn vẹn. Giờ phút này, anh mới có thể hoàn toàn tận hưởng, mặc sức cảm nhận hương vị ngọt ngào mê hoặc ấy. 

 

Nhân lúc có cơ hội thở, Hứa Mộng Du lên tiếng: 

 

“Này, Tống Cảnh sẽ không làm như vậy đâu.”

 

“Sao em biết hắn sẽ không hôn? Hắn đã thích Hạ Trừng từ lâu, trong lòng chẳng lẽ không mong muốn được hôn hắn sao?” 

 

“Nhưng ít nhất, hiện tại thì chưa.” 

 

Hạ Tư Lê ngậm lấy môi cậu, khẽ m*t nhẹ, giọng nói trầm thấp:

 

“Bây giờ thì chưa, nhưng sau này sẽ. Chúng ta có thể diễn cảnh sau này của bọn họ.” 

 

“???” 

 

Hứa Mộng Du nhìn thấy Hạ Tư Lê còn định tiếp tục nụ hôn này, hoảng hốt nói:

 

“Miệng anh không đau sao?” 

 

“Chạm vào em thì không đau nữa.” 

 

“……?”

 

Hạ Tư Lê ôm lấy eo Hứa Mộng Du, khẽ nói: 

 

“Tiểu Du, vừa rồi anh chợt tưởng tượng, bảy năm trước khi em chủ động tiếp cận anh, đáng lẽ anh nên nắm lấy tay em, rồi cưỡng hôn lại , tên nhóc xấu xa này.” 

 

“Vậy nên, bây giờ để anh hôn lại đi.” 

 

Lực siết trong lòng bàn tay đặt sau eo cậu càng chặt hơn, kéo Hứa Mộng Du áp sát vào mình. Hai người gần như dán chặt vào nhau. Dưới ánh trăng lốm đốm, cậu ngẩng đầu, chạm môi Hạ Tư Lê trong một nụ hôn sâu. 

 

... 

 

“Hạ Tư Lê, đừng quên lời đạo diễn Lương dặn, chú ý đến đôi môi đấy!” 

 

“Được rồi, anh nhớ mà.” 

 

Cuối cùng, Hạ Tư Lê cũng buông cậu ra, thoả mãn nói:

 

“Đi ăn khuya thôi.” 

 

“Bây giờ mới thấy đói sao?”

 

Hứa Mộng Du lườm anh một cái. 

 

“Ừm, đói chết mất. Vợ à.” 

 

Hạ Tư Lê nắm lấy tay cậu, kéo nhau ra khỏi con hẻm. 

 

“Em thấy anh ngày nào cũng ăn không đủ no.”

 

Hứa Mộng Du cúi đầu lẩm bẩm. 

 

“Tiểu Du, anh mới 25 tuổi thôi đó.”

 

Hạ Tư Lê tỏ vẻ oan ức. 

 

“Rồi rồi rồi, ý anh là anh còn trẻ lắm đúng không?” 

 

Hạ Tư Lê bật cười:

 

“Tiểu Du còn trẻ hơn.” 

 

Hai người đi đến một tiệm canh đậu nổi tiếng trên phố Hải Lâm. Lúc này quán sắp đóng cửa, nhưng Hứa Mộng Du từng ăn ở đây một lần và vẫn nhớ mãi hương vị ấy. Cậu bước vào, nói với chủ quán: 

 

“Ông chủ, cho hai phần canh đậu đặc biệt, đóng gói nhé.” 

 

“Được ngay!” 

 

Dù rất muốn ăn tại quán, nhưng lo sợ gặp phải fan cuồng. Từ khi đoàn phim đến đây quay, người hâm mộ xuất hiện ngày càng nhiều, nên để an toàn, họ quyết định mang về nhà ăn. 

 

Ngày mai đoàn phim sẽ được nghỉ, vì đạo diễn Lương cũng phải đi giám sát một buổi biểu diễn. Thực ra, chủ yếu là vì Toa Toa muốn xem, nên anh ta mới cho cả đoàn nghỉ một ngày. 

 

Cố Diệc Nhiên đã mời Hứa Mộng Du từ trước, còn tiện thể đưa thêm một vé, mời cả Hạ Tư Lê đi cùng. 

 

“Anh chắc chắn ngày mai sẽ đi chứ?” Hứa Mộng Du hỏi. 

 

“Đi chứ. Hắn đã mời, anh có lý do gì để từ chối?” 

 

“Được thôi. Em cứ tưởng anh không thích nghe anh ấy hát đấy. Nói thật đi, chẳng lẽ không phải vì lo lắng cho em nên mới muốn đi theo sao?” 

 

Hạ Tư Lê đan tay vào tay cậu, mười ngón đan chặt, nhẹ giọng nói:

 

“Anh chỉ là quay phim mệt mỏi, muốn đi nghe nhạc thư giãn một chút.” 

 

“Được được được.” 

 

Hứa Mộng Du đưa tay bóp cằm anh, hỏi:

 

“Anh có ghen không đấy?” 

 

“Anh đâu có hay ghen như vậy, anh cũng đâu phải hũ dấm chua.” 

 

“Vậy thì tốt.” 

 

Buổi biểu diễn tổ chức ở thành phố C, nên sáng mai họ phải xuất phát sớm. 

 

Sau khi lấy được canh đậu, hai người bắt xe về chỗ ở.

 

Ngày hôm sau, hai người lên máy bay bay đến thành phố C. 

 

Hạ Tư Lê phụ trách lấy hành lý, còn Hứa Mộng Du thì ôm đàn guitar, lười biếng tựa vào một bên. Khi hai người xuống máy bay, họ phát hiện sân bay đã chật kín người hâm mộ. 

 

“Trời ạ, đông người quá!” 

 

Tin tức về buổi biểu diễn của Cố Diệc Nhiên tại thành phố C đã được lan truyền rộng rãi trên mạng từ trước, vì vậy hôm nay sân bay vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều người đến chỉ để đón thần tượng. 

 

“Tiểu Du, em xem kìa, có fan của chúng ta nữa.” 

 

Cả hai đều che kín từ đầu đến chân, nhưng vẫn không thoát khỏi con mắt tinh tường của người hâm mộ. Ngay lập tức, tiếng hét vang lên khắp nơi: 

 

“Tiểu Du! Hạ ca! Aaaaaaaa!” 

 

Giữa đám đông, không ít fan giơ bảng hình hai người, còn có cả biểu ngữ và poster khổng lồ. 

 

Bị phát hiện rồi, Hứa Mộng Du đành phải vẫy tay chào. 

 

“Tiểu Du, Hạ tổng, khi nào hai người kết hôn vậy?” 

 

“Kết hôn có thể livestream cho bọn tôi xem không?” 

 

“Hạ tổng! Nghe nói đạo diễn Lương và Toa Toa đã chuẩn bị kết hôn vào năm sau rồi, vậy hai người định khi nào làm đám cưới đây?” 

 

Hạ Tư Lê thản nhiên đáp:

 

“Đang lên kế hoạch.” 

 

“Aaaaaa! Vậy là sắp rồi!” 

 

“Hạ tổng đi cùng bà xã đến xem concert của Cố Diệc Nhiên sao? Thật rộng lượng quá nha, ngay cả concert của tình địch cũng tham gia luôn.” 

 

Không biết ai trong đám đông hô lên đầu tiên: 

 

“KẾT HÔN! KẾT HÔN! KẾT HÔN!” 

 

Hứa Mộng Du vội giơ tay ra hiệu: “Suỵt!!!” 

 

Hạ Tư Lê vòng tay qua vai cậu cười nói:

 

“Ngày chúng tôi kết hôn, Dilan sẽ có quà tặng đặc biệt cho mọi người.” 

 

“AAAAAAA!!!” 

 

“Hạ tổng uy vũ quá! Hạ tổng, yêu ngài!” 

 

Mất một lúc lâu hai người mới có thể thoát khỏi sân bay. Ngồi vào xe thương vụ, Hứa Mộng Du tháo khẩu trang ra, thở phào nhẹ nhõm: 

 

“Fan hâm mộ thật sự quá nhiệt tình.” 

 

Hạ Tư Lê bật cười. 

 

“Anh cười cái gì?” 

 

“Trước đây anh luôn cảm thấy bị giục cưới rất phiền, nhưng bây giờ lại thấy có người hối thúc cũng không tệ lắm.” 

 

“?”

 

Hạ Tư Lê nắm lấy tay cậu:

 

“Nghỉ ngơi thêm một chút đi, lát nữa còn phải đi tập luyện nữa.” 

 

Hứa Mộng Du dựa đầu lên vai anh nói:

 

“Lát nữa em đi tập trước, anh ngoan ngoãn về khách sạn nghỉ ngơi nhé.” 

 

Hạ Tư Lê gật đầu:

 

“Được. Ạn về khách sạn xử lý một chút công việc.” 

 

Khi đến nơi, Hứa Mộng Du cầm lấy cây đàn guitar, ngẩng đầu hôn Hạ Tư Lê một cái rồi cười nói:

 

“Lão công, tối gặp.” 

 

“ Vợ yêu, tối gặp .” 

 

Hạ Tư Lê bật cười, nhìn theo bóng anh bước xuống xe.

 

Rất nhanh liền đến Buổi Biểu Diễn.Hôm nay, tài khoản *Paris Không có Tuyết* vốn im hơi lặng tiếng bấy lâu bỗng bất ngờ đăng tải một đoạn video ngắn. Trong video là một bó hoa hồng đỏ rực khổng lồ, tổng cộng 999 đóa. 

 

Ngay lập tức, cư dân mạng ùa vào bình luận. 

 

【Không thể nào? Ca, anh còn chưa từ bỏ sao? Tiểu Du đã bên Hạ tổng nửa năm rồi, đừng hy vọng nữa.】

 

【Thiếu gia à, thiên hạ này đâu chỉ có một bông hoa, hà cớ gì cứ đơn phương mãi một người?】

 

【Ca, dù anh có si tình thế nào thì Hạ tổng vẫn quá lợi hại, anh thậm chí còn chưa lộ mặt, làm sao có thể so với người ta?】

 

【Chẳng lẽ do nhan sắc có vấn đề, nên anh không dám lộ diện?】

 

【Không thể không nói, vị này đúng là quá thâm tình. Suốt nửa năm qua, mỗi lần Tiểu Du livestream, hắn đều đứng đầu bảng quà tặng.】 

 

【Hôm nay chuẩn bị một ôm hoa hồng to thế này, chẳng lẽ định tặng cho Tiểu Du sao? Không sợ chồng  người ta ném ra ngoài à?】

 

【Tỉnh lại đi! Nếu Tiểu Du muốn chọn anh, thì đã chọn từ mấy năm trước rồi, không đời nào chờ tới tận bây giờ.】 

 

【Tiểu Du sắp kết hôn với Hạ ca rồi, đừng tự chuốc nhục nữa. Chân thành khuyên anh, đừng làm gì cả.】

 

Nửa giờ sau, *Paris Không có Tuyết* đột nhiên đăng thông báo: "Đêm nay livestream."

 

【????????】

 

【Cái quái gì? Ca, anh định lộ mặt à?】 

 

【Thật hay giả? Ca, anh điên rồi sao?】

 

【AAAAA, mấy giờ vậy? Ta nhất định phải xem!】

 

【Ca, không phải bị bọn ta chọc tức đến phát điên chứ?】 

 

Buổi chiều 7 giờ, Hứa Mộng Du đứng ở cổng một sân vận động để đón Hạ Tư Lê. Buổi biểu diễn sắp bắt đầu, hai người nhanh chóng đi đến phòng VIP. 

 

Hứa Mộng Du liếc nhìn Hạ Tư Lê một cái, thầm nghĩ: Sao anh ấy chỉ về khách sạn một chuyến mà đã thay đổi quần áo rồi? Đi xem buổi biểu diễn mà phải ăn mặc đẹp trai thế này làm gì?

 

Không lâu sau, Toa Toa và Lương Thành cũng đến. Phòng VIP này là Cố Diệc Nhiên đặc biệt sắp xếp cho họ, có tầm nhìn thoáng đãng mà không sợ bị fan làm phiền. 

 

Trên sân khấu, Cố Diệc Nhiên từ trên cao đáp xuống, mở màn bằng một ca khúc sôi động khiến không khí lập tức bùng nổ. 

 

Toa Toa thường xuyên ghé thăm đoàn phim, nên mọi người đều khá thân thiết với cô. Giờ phút này, cô đang giơ điện thoại, gọi video với Lâm Thư Thấm. 

 

“Toa Toa, nếu bây giờ tôi ở trong nước thì tốt rồi, còn có thể đến xem buổi biểu diễn cùng mọi người.” 

 

“Ai ya, tiếc quá! Gần đây tôi có lịch trình đóng phim nên không thể về được. Ôm một cái!” 

 

“Không sao, tôi sẽ livestream toàn bộ cho cô xem, ha ha ha!” 

 

Hai người quen nhau từ một show truyền hình và nhanh chóng trở thành bạn thân, thường xuyên hẹn gặp gỡ bên ngoài. 

 

“Hắc hắc hắc, vậy tôi chờ cô gửi cho tôi những khoảnh khắc đặc sắc nhất trong đêm nay!” 

 

Hứa Mộng Du tựa vào lan can khán đài, nhìn Cố Diệc Nhiên đang tỏa sáng trên sân khấu, rồi bất giác hòa theo tiếng nhạc. Bên cạnh, Hạ Tư Lê nhẹ giọng nói: 

 

“Tiểu Du, sau này em cũng sẽ có buổi biểu diễn riêng, mà khán giả sẽ không thua kém gì ở đây.” 

 

“Em á?”

 

Hứa Mộng Du cười quay đầu nhìn anh.

 

“Em sẽ cố gắng tổ chức concert trước năm 25 tuổi!” 

 

“Chắc chắn sẽ thành công.” 

 

Trong mắt Hạ Tư Lê lấp lánh niềm tin kiên định, anh vẫn luôn là người ủng hộ Hứa Mộng Du vô điều kiện.

 

Trên sân khấu, Cố Diệc Nhiên liên tục trình diễn hết ca khúc này đến ca khúc khác. Cuối cùng, cũng đến lượt Hứa Mộng Du bước lên sân khấu. Cậu đứng đợi dưới khán đài, chuẩn bị cho phần biểu diễn của mình. 

 

Trước khi đi, Hạ Tư Lê nhẹ giọng nói với cậu: 

 

“Đừng căng thẳng. Nếu thực sự hồi hộp, hãy nhìn về phía anh.” 

 

“Ừm!” 

 

Trên sân khấu, Cố Diệc Nhiên giơ cao micro, lớn tiếng nói: 

 

“Tiếp theo đây, một người mà tất cả mọi người vô cùng mong đợi sẽ cùng tôi song ca bài hát tiếp theo. Mọi người hãy gọi tên cậu ấy nào!” 

 

“HỨA MỘNG DU! HỨA MỘNG DU! HỨA MỘNG DU!” 

 

Dù đứng trong hậu trường, Hứa Mộng Du vẫn nghe rõ tiếng hò reo vang dội của khán giả. Đây là lần đầu tiên cậu biểu diễn trên một sân khấu lớn như vậy, với hàng vạn người có mặt tại khán đài. Tất cả bọn họ đều đang gọi tên cậu. Hứa Mộng Du cảm thấy máu trong người sôi trào, vừa căng thẳng, vừa phấn khích. 

 

Cậu bước lên bậc thang, chậm rãi tiến lên sân khấu, xuất hiện trước ánh nhìn của hàng vạn khán giả. 

 

Bên dưới, tiếng hò hét vang dội đến chấn động cả sân vận động: 

 

“Aaaaaa! Tiểu Du lão bà!!!” 

 

Cảm nhận được sự cuồng nhiệt từ người hâm mộ, Hứa Mộng Du khẽ mỉm cười, vẫy tay chào: 

 

“Chào buổi tối, mọi người!” 

 

“LÃO BÀ CHÀO BUỔI TỐI !!!” 

 

Cố Diệc Nhiên giơ ngón trỏ lên môi, ra hiệu giữ trật tự: 

 

“Để bọn tôi hát đã nào!” 

 

Dưới khán đài nhanh chóng yên lặng lại. Khi tiếng nhạc vang lên, hai người bắt đầu biểu diễn bài *Nghê Hồng*. 

 

Hôm nay, Hứa Mộng Du diện một bộ trang phục biểu diễn màu trắng vô cùng tinh tế và lộng lẫy. Áo sơ mi trắng được đính những viên đá lấp lánh, phản chiếu ánh sáng sân khấu, tạo nên một vẻ ngoài rực rỡ. Bên tai trái hắn mang một chiếc kẹp hình cánh bướm màu bạc. Dưới ánh đèn tụ quang, đôi mắt cậu như chứa cả dải ngân hà, cả người tỏa ra khí chất như một tiểu vương tử bước ra từ truyện cổ tích. 

 

Dưới khán đài, fan hâm mộ lại tiếp tục bùng nổ: 

 

“Tiểu Du đẹp trai quá! Đẹp trai đến mức muốn mất mạng rồi!”

 

“Aaaaa! Không ngờ lại hát bài này!!!”

 

“Lựa chọn bài hát quá xuất sắc! Đây là ca khúc mới của Cố Diệc Nhiên mà tôi thích nhất!” 

 

“Sự kết hợp này quá tuyệt vời!” 

 

“Trời ơi, nghe thật hay! Buổi biểu diễn hôm nay quá xứng đáng!”

 

“Nghe nói Hạ ca cũng có mặt. Nếu như Hạ ca có thể lên sân khấu song ca cùng Du Bảo bài *Tưởng Niệm* thì tốt biết mấy!”

 

Khi đang hát, Hứa Mộng Du liếc nhìn về phía khu VIP. Vì có Hạ Tư Lê ở đó ủng hộ, nên sự căng thẳng trong lòng cậu dần chuyển hóa thành năng lượng. Đó chính là nguồn động lực vững chắc mà Hạ Tư Lê mang đến cho cậu. 

 

Sau khi hoàn thành *Nghê Hồng*, đến phần giao lưu với khán giả. Cố Diệc Nhiên sẽ chọn ngẫu nhiên một góc trong đám đông để hiển thị trên màn hình lớn và tương tác cùng họ. 

 

Ngay đầu tiên, camera lia đến khu VIP, gương mặt Toa Toa bất ngờ xuất hiện trên màn hình. 

 

“Aaaa! Là Toa Toa kìa!!!” 

 

Bên cạnh cô là Lương Thành, cả hai cùng vẫy tay chào khán giả. 

 

Sau đó, ống kính tiếp tục dịch chuyển sang bên phải, dừng lại đúng chỗ Hạ Tư Lê. 

 

“A a a a a a a a a a!!!” 

 

Cả sân vận động như bùng nổ. Gương mặt Hạ Tư Lê xuất hiện trên màn hình LED khổng lồ, khiến fan hâm mộ hét đến chói tai. 

 

“Là Hạ Tư Lê!!! Chồng của Tiểu Du !!!” 

 

Hạ Tư Lê giơ tay chào:

 

“Chào mọi người.” 

 

Dù không thể nghe được giọng anh, nhưng chỉ cần nhìn khẩu hình miệng cũng đủ khiến khán giả phát cuồng. 

 

Sau khi phần giao lưu kết thúc, sân khấu chính thức được nhường lại cho Hứa Mộng Du. 

 

Tiếp theo là tiết mục solo của cậu. Hứa Mộng Du trình diễn ca khúc mới *Paris Đầu Đường Ước Định* – một bài hát lấy cảm hứng từ chuyến đi Paris của cậu. 

 

Mà lời hứa hẹn trong bài hát, chính là lời hứa của cậu và Hạ Tư Lê: mỗi năm đều cùng nhau đến Paris ngắm tuyết. 

 

Tại khu VIP, Hạ Tư Lê đứng dựa vào lan can, ánh mắt chăm chú nhìn về phía sân khấu, nơi có người mà anh yêu nhất. Trong mắt anh ánh lên một tia cười dịu dàng. 

 

Bên cạnh, Toa Toa trêu chọc:

 

“Hạ ca, bài hát này chắc chắn là hát cho anh nghe rồi!” 

 

Một bài hát trôi qua trong chớp mắt, khoảng khắc đẹp đẽ ấy cũng nhanh chóng vụt qua. Sau khi kết thúc màn trình diễn, Hứa Mộng Du rời sân khấu. 

 

Cố Diệc Nhiên thay một bộ trang phục khác, bước lên lại và nói: 

 

“Cảm ơn Tiểu Du đã đến tham gia concert của tôi với tư cách khách mời đặc biệt. Chúng ta hãy cùng mong chờ ngày cậu ấy tổ chức concert riêng nào!” 

 

“Được !!! Chờ mong lão bà tổ chức concert!” 

 

“Ô ô ô, không muốn xa lão bà, đừng đi mà!” 

 

“Không phải Tiểu Du sẽ song ca *Tưởng Niệm* với Cố Diệc Nhiên sao?”

 

“Gọi Hạ ca lên sân khấu hát *Tưởng Niệm* cùng Tiểu Du đi!!!”

 

Nghe thấy tiếng fan hâm mộ reo hò, Hứa Mộng Du cầm micro đáp: 

 

“Hôm nay là concert của Cố Diệc Nhiên, vẫn còn rất nhiều fan đang chờ anh ấy biểu diễn. Chúng ta hãy nhường lại sân khấu cho anh ấy nhé! Còn nếu mọi người muốn nghe tôi và Tư Lê hát *Tưởng Niệm*, vậy thì hãy chờ concert cá nhân của tôi trong tương lai. Hẹn gặp lại sau!” 

 

Cố Diệc Nhiên tiếp lời: 

 

“Tôi tin rằng khi nghe *Tưởng Niệm*, mỗi người đều sẽ nghĩ đến một người đặc biệt trong lòng mình. Năm đó, khi  lần đầu tiên nghe ca khúc này của Tiểu Du, tôi cũng đã nghĩ đến người mà tôi luôn nhớ nhung. Vì vậy, tôi mới chọn hát bài này. Tiếp theo, hãy để tôi hát *Tưởng Niệm* cho mọi người.” 

 

Nói rồi, ánh mắt anh ấy lặng lẽ nhìn về một góc của khán đài, nơi có một chàng trai trẻ đang chăm chú dõi theo mình không rời. 

 

“Aaaaa, Tiểu Du vừa rồi gọi Hạ ca là ‘Tư Lê’, tai ta sắp hỏng mất rồi!!!”

 

“Tui chờ đến ngày Tiểu Du tổ chức concert! Khi đó, chắc chắn lão công sẽ lên sân khấu trợ diễn!”

 

“Cái đó thì nhất định luôn! Mong đợi quá!!!” 

 

“Nhưng nói thật, sao đến giờ Cố Diệc Nhiên ca ca vẫn chưa có người yêu vậy?”

 

Hai giờ biểu diễn trôi qua nhanh chóng, concert bước vào những phút cuối cùng. Hứa Mộng Du quay lại khu VIP, vừa đến cửa đã thấy Hạ Tư Lê đứng đó đợi mình. 

 

Đôi mắt anh sáng rực, vừa nhìn thấy Hứa Mộng Du liền hỏi ngay: 

 

“Hôm nay sao không hát *Tưởng Niệm*?” 

 

Anh cứ tưởng bài hát đó chắc chắn sẽ nằm trong danh sách song ca cùng Cố Diệc Nhiên. 

 

Hứa Mộng Du bước đến gần, đôi mắt ánh lên ý cười, nhẹ giọng nói: 

 

“Về sau, bài đó em chỉ hát cùng anh.” 

 

Khóe môi Hạ Tư Lê chậm rãi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.