🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thời gian vội vã trôi qua rồi biến mất, hai tháng quay phim cũng kết thúc. Vào ngày đóng máy, toàn bộ đoàn làm phim cùng nhau tham gia tiệc mừng hoàn thành. Hứa Mộng Du thực sự biết ơn cơ hội lần này, đây là một trải nghiệm hiếm có trong cuộc đời. 

 

Hơn nữa, đây còn là ký ức quý giá thuộc về cậu và Hạ Tư Lê, mãi mãi trân trọng. 

 

Ca khúc chủ đề của bộ phim, đạo diễn Lương cũng giao cho cậu phụ trách. Tuy nhiên, đến giờ cậu vẫn chưa sáng tác được một bài hát khiến bản thân hài lòng. 

 

"Tiểu Du, có muốn về Thành Đô với anh không?"

 

Hạ Tư Lê hỏi.

 

"Lớp cấp ba của anh sắp tổ chức họp lớp, anh phải về tham gia. Em có muốn đi cùng không? Nhân tiện về trường tìm cảm hứng sáng tác?" 

 

"Được thôi!"

 

Hứa Mộng Du đã muốn quay về từ lâu, nhưng suốt nửa năm qua công việc luôn bận rộn, cậu không có cơ hội trở lại. 

 

Ba ngày sau, hai người cùng xuất phát đến Thành Đô. 

 

Hứa Mộng Du kéo tay Hạ Tư Lê, tò mò hỏi: 

 

“Chúng ta về đó rồi sẽ ở đâu?” 

 

Hạ Tư Lê đáp: 

 

“Ở nhà anh được không? Dù đã nhiều năm không về, nhưng mỗi năm đều có người dọn dẹp, chắc chắn không vấn đề gì.” 

 

“Nhà anh ở đâu?” 

 

“Cách trường học không xa, chỉ vài trạm xe là tới.” 

 

“Trạm nào?” 

 

“Trạm Đường Hoa Khê.” 

 

“Nơi đó à! Em từng đến rồi!” Hứa Mộng Du nhớ lại.

 

“Ở đó có một tòa trung tâm thương mại rất lớn đúng không? Trước kia em đã từng đi dạo ở đó.” 

 

“Đúng vậy, ngay bên cạnh còn có một khu trò chơi điện tử, anh thường xuyên đến đó chơi.”

 

Hạ Tư Lê cũng hồi tưởng về quá khứ.

 

“Hồi cấp ba, mỗi cuối tuần Lộ Chiêu An và mấy người khác đều đến nhà anh rủ đi chơi. Bên cạnh còn có một tiệm bida, bọn anh cũng hay đến đó. Không biết bây giờ còn không?” 

 

“Lát nữa quay về sẽ biết thôi.” 

 

“Ừ. Còn em thì sao? Đã bao lâu rồi không về?” 

 

“Em à... Từ khi mẹ mất, ba em chuyển về quê, em cũng rất ít khi quay lại. Mỗi năm chỉ về thăm mẹ một lần.” 

 

Hạ Tư Lê nắm chặt tay cậu, dịu dàng nói: 

 

“Tiểu Du, lần này chúng ta về, cùng nhau đi thăm mẹ nhé.” 

 

Nghe anh gọi “mẹ”, trái tim Hứa Mộng Du chợt mềm lại. Cậu mỉm cười, gật đầu thật mạnh: 

 

“Ừ! Nếu anh nói thế, mẹ chắc chắn sẽ rất vui.” 

 

Hạ Tư Lê khẽ xoa tóc cậu, cười nhẹ. 

 

Đến Thành Đô đã là hai giờ chiều. Hai người bắt xe đến nhà Hạ Tư Lê. Đường phố Thành Đô quanh co, khúc khuỷu, Hứa Mộng Du nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, rồi kéo tay Hạ Tư Lê hỏi: 

 

“Nhiều năm không về như vậy, anh có thấy lạ lẫm không?” 

 

“Có chứ…” 

 

“Vậy mai anh đi gặp thầy cô và bạn học cũ, có hồi hộp không?” 

 

Hạ Tư Lê gật đầu: 

 

“Cũng có.” 

 

“Thật sao? Anh mà cũng hồi hộp à?” Hứa Mộng Du bật cười.

 

“Anh cũng sợ gặp thầy cô sao?” 

 

“Sao lại không chứ?” 

 

“Em tưởng anh là một tổng tài lớn, đã quen đối mặt với bao chuyện lớn nhỏ, lúc nào cũng ung dung bình tĩnh.” 

 

“Bàn chuyện làm ăn anh không hồi hộp, nhưng lúc cầu hôn em, anh thực sự rất lo lắng, sợ bị từ chối.”

 

Hạ Tư Lê cười nhẹ, ánh mắt mang theo chút hoài niệm.

 

“Còn thầy cô, là vì đã nhiều năm không gặp. Nhớ lúc đó anh nói với cô chủ nhiệm rằng muốn du học, cô ấy ngạc nhiên lắm, còn hỏi anh đã chắc chắn chưa. Ngày anh đi, cô ấy còn tổ chức một buổi chia tay nhỏ trong lớp nữa.” 

 

Hứa Mộng Du bĩu môi, cười tinh nghịch: 

 

“Nếu em là cô chủ nhiệm, em cũng không nỡ để anh đi. Học bá đứng đầu thất trung, khi đó chắc anh là niềm tự hào của trường nhỉ?” 

 

Khóe môi Hạ Tư Lê khẽ cong: 

 

“Thật sao?” 

 

“Anh còn giả bộ với em! Đừng nói là anh không biết nhé!” 

 

“Anh đâu có giả bộ.” Hạ Tư Lê cúi xuống, khẽ cọ trán vào trán cậu.

 

“Giờ đây, em mới là niềm tự hào của anh, Hứa Mộng Du.” 

 

Hứa Mộng Du bật cười lớn: 

 

"Được rồi được rồi, em là niềm tự hào! Vậy mai anh đi họp lớp, nhớ mang em theo ra mắt nha.” 

 

“Đương nhiên rồi.” 

 

Xuống xe, Hạ Tư Lê dẫn cậu đến một căn biệt thự nhỏ. Hứa Mộng Du tròn mắt ngạc nhiên: 

 

“Chả trách bạn bè anh thường đến nhà chơi.” 

 

Hạ Tư Lê bật cười: 

 

“Giá mà sớm gặp em, chắc chắn sẽ mời em đến.” 

 

“Chưa chắc em dám tới đâu.” 

 

“Sao lại không dám? Anh có ăn thịt người đâu.”

 

Hạ Tư Lê ôm lấy cậu, ghé sát hỏi:

 

“Hửm? Em nghĩ anh sẽ ăn thịt người sao?”

 

"Anh mà không ăn người thì mới lạ!" 

 

Rõ ràng chính là một con yêu quái chuyên đi ăn thịt người đây mà. 

 

Nhà của Hạ Tư Lê nằm giữa sườn núi, mang đậm nét đặc trưng của thành phố này. Hầu hết các ngôi nhà đều được xây men theo sườn núi. Bên ngoài căn biệt thự nhỏ là một khu vườn lớn, nhưng giờ đây không còn hoa, chỉ còn lại những đám cỏ khô úa. 

 

"Đã nhiều năm không trở về, cảm giác mọi thứ xung quanh đều thay đổi rất nhiều."

 

Hạ Tư Lê nhìn quanh bốn phía, khẽ thở dài. 

 

"Đúng vậy, tám năm rồi còn gì. Cuộc đời có mấy lần tám năm chứ?"

 

Hứa Mộng Du đi theo anh vào trong nhà. Căn nhà rất sạch sẽ, rõ ràng vẫn có người dọn dẹp thường xuyên, chỉ là thiếu đi hơi thở ấm áp của con người. 

 

Hứa Mộng Du tò mò ngắm nghía khắp nơi. Khi lên tầng hai, cậu hỏi: 

 

"Phòng anh ở đâu?" 

 

"Đi dọc hành lang, phòng cuối bên phải." 

 

Hứa Mộng Du hí hửng bước tới, đẩy cửa ra và cười: 

 

"Để em xem phòng anh trông thế nào nào!" 

 

Vừa mở cửa, cậu có cảm giác như đang quay ngược thời gian về những năm cấp ba, bởi căn phòng mang đậm dấu ấn của thời thanh xuân. 

 

Chính giữa phòng là một chiếc bàn học cũ, trên đó đặt một quả địa cầu màu lam cùng rất nhiều mô hình tự lắp ráp. Dưới gầm bàn còn có một quả bóng rổ. Bên cạnh là một kệ sách, trên đó chất đầy sách giáo khoa từ cấp hai đến cấp ba. 

 

Hứa Mộng Du tiện tay lấy một cuốn sách Ngữ văn lật xem. Trên từng trang giấy đầy những dòng chữ ghi chú tỉ mỉ, dù đã qua nhiều năm nhưng nét chữ vẫn rõ ràng như mới. 

 

"Khi chuyển nhà, rất nhiều đồ vật  đều không mang đi, chúng vẫn ở đây từ đó đến giờ."

 

Hạ Tư Lê bước tới từ phía sau, giọng trầm trầm. 

 

"Vậy cái gì đây?"

 

Hứa Mộng Du chỉ vào một chiếc hộp nhỏ trên kệ sách, bên trong chứa đầy thư tay.

 

Hứa Mộng Du đưa tay lấy chiếc hộp, nhưng Hạ Tư Lê ho nhẹ, ngăn lại: 

 

“Đừng xem.” 

 

“Đây chẳng lẽ là thư tình sao?” 

 

“…Ừm.” Hạ Tư Lê gật đầu,

 

“Anh cũng chưa từng hủy đi.” 

 

Hứa Mộng Du “À” một tiếng, cố ý trêu chọc: 

 

“Nhiều thế này à! Cả đời em chưa từng thấy nhiều thư tình như vậy! Sao anh không hủy đi chứ? Người ta viết thư tình cho anh, sao không mở ra xem?” 

 

Hạ Tư Lê lập tức lên tiếng biện hộ: 

 

“Chỉ cần xem thư em viết là đủ rồi, anh nào có xem của ai khác?” 

 

Hứa Mộng Du nheo mắt: 

 

“Thật không?” 

 

“Thật mà.”

 

Hạ Tư Lê giơ tay lên, nghiêm túc nói,

 

“Anh thề, anh chưa từng mở ra xem. Khi đó anh hoàn toàn không có tâm tư yêu đương.” 

 

Hứa Mộng Du nhìn hắn đầy nghi ngờ: 

 

“Vậy tại sao anh lại hủy thư tình của em? Còn thuộc lòng từng câu một?” 

 

“Anh…” 

 

Hứa Mộng Du tiến sát lại gần, từng bước ép hắn: 

 

“Khi đó anh không phải bảo với em rằng anh là thẳng nam sao? Nếu đã là thẳng nam, tại sao lại hủy thư tình em viết? Phản ứng này không đúng rồi. Anh đáng lẽ phải vứt nó thẳng vào thùng rác mới phải chứ?” 

 

Hạ Tư Lê lùi lại vài bước, ánh mắt có chút hoảng loạn: 

 

“Anh chỉ tò mò… Không thể xem thử sao?” 

 

“Tò mò cái gì?” 

 

Hạ Tư Lê lui đến mép giường, ngồi phịch xuống, lúng túng đáp: 

 

“Tò mò một nam sinh như em, tại sao lại thích anh?” 

 

Hứa Mộng Du cúi người, ghé sát khuôn mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh: 

 

“Vậy anh có tìm được câu trả lời chưa?” 

 

Hạ Tư Lê nhíu mày: 

 

“Thư tình em viết toàn là những lời trêu chọc linh tinh,anh có thể nhìn ra được cái gì chứ?” 

 

Hứa Mộng Du bật cười, đôi mắt sáng lên đầy tinh nghịch: 

 

“Nếu đã không nhìn ra, vậy tại sao lại đọc đi đọc lại nhiều lần như vậy?” 

 

Hạ Tư Lê khẽ nâng mi, ánh mắt như sói nhìn chằm chằm cậu, sau đó vòng tay siết lấy eo cậu: 

 

“Em nói xem, tiểu học đệ?” 

 

Hứa Mộng Du đôi mắt long lanh, ngữ khí vô tội vô cùng: 

 

“Em không biết đâu, học trưởng.” 

 

Hạ Tư Lê nghiến răng: 

 

“Thật không biết sao? Em đúng là tên xấu xa.” 

 

“Em oan uổng mà…” 

 

Hạ Tư Lê ôm lấy cậu, siết chặt vòng tay, ghé sát tai thì thầm: 

 

“Không phải em không tin anh từng nói mơ sao? Anh nói cho em biết, tất cả đều là thật. Anh đã mơ thấy mình mạnh tay trừng phạt em.” 

 

Hứa Mộng Du kinh ngạc ngẩng đầu, ngơ ngác: 

 

“Thật sao?” 

 

Hạ Tư Lê xoay người, đè cậu xuống giường: 

 

“Thật đến không thể thật hơn. Giấc mơ của anh… chính là xảy ra trong căn phòng này.” 

 

“Anh… Anh dậy thì… lại mơ loại giấc mơ này sao?”

 

Hứa Mộng Du cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cậu nhớ rõ thời kỳ dậy thì mình cũng từng có những giấc mơ như vậy, nhưng bản thân vốn dĩ là cong. Còn Hạ Tư Lê, một thẳng nam chính hiệu, vậy mà cũng có thể mơ thấy nam sinh sao? 

 

“Đúng vậy, em đắc ý lắm phải không? Đều tại em cả!”

 

Hạ Tư Lê cắn răng nói.

 

“Nếu anh không đi du học, em chắc chắn sẽ rất thảm.” 

 

Anh cúi đầu li3m nhẹ lên cổ Hứa Mộng Du. Cậu hơi nghiêng đầu né tránh, bật cười: 

 

“Sao đây? Anh muốn trả thù em à?” 

 

“Đúng! Hung hăng mà trả thù!” 

 

Hạ Tư Lê khẽ cắn cậu một cái. Hứa Mộng Du giọng khàn hẳn đi: 

 

“Hạ Tư Lê… Em nghi ngờ anh… sớm đã cong rồi.” 

 

“Cong thì cong thôi.”

 

Hạ Tư Lê thản nhiên đáp.

 

“Dù sao sớm hay muộn cũng cong, anh vĩnh viễn không thể thoát khỏi móng vuốt của em.”

 

Ngữ khí của anh như thể đã buông xuôi, chấp nhận số phận. 

 

Hứa Mộng Du không nhịn được bật cười. 

 

Bất chợt, Hạ Tư Lê đứng dậy, mở vali hành lý, lấy ra hai bộ đồng phục học sinh: 

 

“Thay vào.” 

 

“Hả? Đột nhiên bắt ta thay quần áo làm gì?”

 

Hứa Mộng Du khó hiểu. 

 

“Để tái hiện lại cảnh trong giấc mơ.” Hạ Tư Lê đáp. 

 

“???” 

 

“Anh…” Còn chơi cosplay nữa sao? 

 

Hạ Tư Lê nghiêm túc nói: 

 

“Không phải em muốn biết giấc mơ của anh sao? Vậy thì anh sẽ mô phỏng lại toàn bộ cho em xem.” 

 

“…” 

 

Bộ đồng phục này chính là trang phục hai người từng mặc khi quay phim. Sau khi thay xong, Hứa Mộng Du bỗng nhiên cảm thấy có chút ngại ngùng. Cậu không hiểu sao khi mặc đồng phục lại có cảm giác không nên làm chuyện này, như thể đang phá vỡ một điều cấm kỵ nào đó. 

 

Khoác lên mình bộ đồng phục, Hạ Tư Lê trông trẻ hơn hẳn, thực sự giống một đàn anh nghiêm túc trong trường, khiến người ta không dám có bất kỳ suy nghĩ bất kính nào. Anh cúi người bế bổng Hứa Mộng Du lên, rồi nâng cằm cậu hôn nhẹ: 

 

“Tiểu học đệ, trước đây em chắc chắn cũng từng có những giấc mơ như vậy, có phải không? Mơ thấy anh à?” 

 

“Em… Không nói cho anh biết.” 

 

Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ, chiếu lên mái tóc mềm của Hứa Mộng Du, tạo nên một ánh sáng mỏng tựa như được phủ bởi một lớp vàng óng ánh. Nam sinh trong bộ đồng phục trắng xanh sạch sẽ, cổ áo hơi rộng, vạt áo buông lỏng, cả người trông thuần khiết như một đóa hoa nhài trong trẻo. 

 

Hạ Tư Lê cảm giác như bản thân đang làm vấy bẩn đóa hoa trong trắng ấy. 

 

Anh đưa tay trượt dọc theo eo cậu, nhẹ giọng hỏi: 

 

“Nói cho anh biết, em đã từng mơ thấy anh chưa?” 

 

Hứa Mộng Du cảm thấy hơi thở của mình như nghẹn lại. Cậu ngẩng đầu, cố gắng mắng to: 

 

“Đồ khốn! Hạ Tư Lê! Anh mau bỏ tay ra…” 

 

“Hư, nhỏ giọng chút.”

 

Hạ Tư Lê ghé sát tai cậu, trêu chọc:

 

“Bằng không, hàng xóm bên cạnh sẽ tưởng căn biệt thự này có ma đấy.” 

 

Hai người mãi đến chạng vạng mới ra khỏi nhà. Họ quyết định xuống trung tâm thương mại dưới chân núi để dạo chơi. Vì nơi đó nằm ở khu vực thấp hơn, họ men theo bậc thang trên núi để xuống. Lúc này, hoàng hôn đẹp vô cùng. Đứng từ sườn núi nhìn xuống, có thể thấy ánh mặt trời nhuộm cả thành phố trong một màu cam hồng rực rỡ. Hứa Mộng Du không kìm được thốt lên: 

 

“Thật đẹp quá!” 

 

Hạ Tư Lê nắm tay cậu, cùng nhau đi xuống. Hai bên đường, những khóm hoa hoàng giác lan nở rộ, tỏa ra mùi hương ngọt ngào. Anh nói: 

 

“Hồi trước khi đi học, ngày nào anh cũng đi con đường này để xuống bến xe buýt dưới chân núi, rồi từ đó đến trường.” 

 

Khi đi xuống, họ tình cờ gặp một dì lớn tuổi. Dì nhìn chằm chằm Hạ Tư Lê một lúc lâu, như thể nhận ra nhưng không dám chắc. Cuối cùng, dì do dự hỏi: 

 

“Cháu có phải là… Tiểu Hạ không?” 

 

“A dì, là cháu đây.” 

 

“Trời ơi, đúng là cháu rồi! Cháu về rồi à?” 

 

“Vâng ạ.” Hạ Tư Lê gật đầu. 

 

“Trời ạ, cháu giờ đã thành một chàng trai trưởng thành rồi!”

 

Dì lộ vẻ xúc động, ánh mắt sáng lên, chăm chú quan sát anh.

 

“Cao thế này cơ à! Đúng là đẹp trai quá đi!” 

 

Sau đó, dì quay sang nhìn Hứa Mộng Du, nhận xét: 

 

“Cậu trai bên cạnh cũng tuấn tú ghê! Là bạn học của cháu à?” 

 

Hạ Tư Lê nhẹ nhàng giơ tay lên, đan chặt mười ngón tay vào tay Hứa Mộng Du, để lộ chiếc nhẫn lấp lánh trên tay cả hai: 

 

“Đây là vị hôn phu của cháu.” 

 

Dì sững sờ: 

 

“Hả?” 

 

Người lớn tuổi thường không dễ dàng chấp nhận chuyện đồng tính luyến ái, nên khi nhìn thấy cảnh này, dì ngạc nhiên đến mức đứng đơ ra. 

 

Mãi một lúc sau, dì mới cười gượng: 

 

“À à à… Cũng tốt, cũng tốt. Đối tượng của cháu trông ngoan lắm, hai đứa đứng cạnh nhau rất xứng đôi.” 

 

Hứa Mộng Du buồn cười nói: 

 

“Cảm ơn dì ạ.” 

 

Sau khi xuống hết bậc thang, đến quảng trường, Hứa Mộng Du mới dám bật cười thành tiếng: 

 

“Hahaha! Buồn cười quá! Dì ấy đúng là khen một cách cứng ngắc! Nhìn nét mặt thì như sắp bị dọa đến ngất mà vẫn cố gắng nói mấy lời tốt đẹp.” 

 

Hạ Tư Lê thản nhiên đáp: 

 

“Anh thấy dì ấy nói đúng mà. Đối tượng của anh thực sự rất ngoan, mà chúng ta cũng vô cùng xứng đôi.” 

 

Hứa Mộng Du cười đến mức ôm bụng: 

 

“Anh nói xem, có khi nào trong lòng dì ấy nghĩ: *Hai đứa nhỏ tốt thế này, sao lại thành ra thế này? Không lẽ có khúc mắc gì lớn lắm sao?*” 

 

Hạ Tư Lê nhắc nhở cậu: 

 

“Dì ấy nghĩ gì thì anh không biết, nhưng nếu em còn cười to thêm chút nữa, thì tất cả những người xung quanh đây cũng sẽ nghĩ như vậy đấy.” 

 

“Được rồi, được rồi, em nín, em nín.” Hứa Mộng Du vừa ôm tay anh, vừa cúi người, cố gắng nhịn cười nhưng khóe môi vẫn không ngừng cong lên.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.