Hai người tiếp tục đi về phía quảng trường đối diện. Bên đó là một trung tâm thương mại cũ, vẫn là tòa nhà của tám năm trước, chỉ là đã được cải tạo đôi chút. Các cửa hàng xung quanh cũng đã thay đổi biển hiệu mới.
Bước vào bên trong, Hạ Tư Lê không khỏi cảm thán:
“Nơi này thay đổi nhiều quá. Trước đây, chỗ này là một tiệm làm tóc.”
“Đúng vậy, thời đại luôn thay đổi mà.”
“Chúng ta mua chút đồ, sáng mai đi thăm mẹ nhé.” Hạ Tư Lê nói.
“Được.”
Hai người mua không ít đồ, sau đó đi dạo quanh khu vực một vòng rồi mới quay về.
Sáng sớm hôm sau, họ lên xe đến nghĩa trang gần đó.
Hứa Mộng Du dẫn Hạ Tư Lê đến trước một bia mộ, nhẹ nhàng đặt lễ vật và hoa tươi xuống, rồi mỉm cười nói:
“Mẹ, chúng con đến thăm người đây.”
Cậu chỉ vào Hạ Tư Lê, giới thiệu:
“Đây là Hạ Tư Lê, người biết mà, đúng không? Anh ấy đã trở về thăm mẹ rồi.”
Hạ Tư Lê khẽ cúi đầu, gọi một tiếng:
“Mẹ.”
Hứa Mộng Du tiếp tục:
“Mẹ à, trước đây người thích anh ấy lắm mà. Giờ chúng con đã ở bên nhau, mẹ biết chắc chắn sẽ rất vui, đúng không?”
“Hai đứa con hiện tại sống rất tốt, rất hạnh phúc. Về sau cũng sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy.”
Hạ Tư Lê nhìn bia mộ, nghiêm túc nói:
“Mẹ, xin hãy yên tâm giao Tiểu Du cho con. Con sẽ đối xử thật tốt với em ấy, không để ai bắt nạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-trinh-hen-ho-do-vo-nhung-lai-khien-trai-thang-do-guc/2697275/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.