Giữa mùa hè.
Trên đường phố, những tán cây xanh rợp bóng hai bên hoàng giác, che phủ cả bầu trời. Đi dưới bóng cây râm mát thế này, thời tiết dường như cũng bớt oi bức hơn.
Một thiếu niên mười lăm tuổi mặc đồng phục học sinh tay ngắn màu trắng, đeo cặp sách, đi trên con đường phủ đầy bóng cây. Cậu đeo một chiếc tai nghe màu trắng ngà, bên trong phát ra một bản nhạc tình ca chậm rãi.
"Hôm nay thật nóng muốn chết đi được!"
Bên cạnh, một nam sinh mặc đồng phục giống cậu đang bực bội phàn nàn về thời tiết.
"Bạn học, tâm tĩnh thì tự nhiên mát mẻ."
Hứa Mộng Du đáp.
"Tiểu Du, sao cậu nói chuyện giống y như mẹ tôi vậy? Tôi thấy câu này chẳng đáng tin chút nào, chỉ là tác dụng tâm lý thôi. Thành phố núi quỷ quái này, sau khi tốt nghiệp tôi nhất định không ở lại đây nữa."
Người vừa lên tiếng là Tống Thần. Hai người đang đi về phía trường học.
Giọng Hứa Mộng Du mát lạnh:
"Đúng là nóng thật, nên càng phải giữ tâm tĩnh lặng. Nếu không, càng bực bội thì lại càng thấy nóng."
Đi một lúc, cậu bỗng khựng lại như bị giật mình, túm lấy cặp sách của người bên cạnh, nói:
"Này… Hay là chúng ta đổi đường khác đi?"
Vừa nói xong chuyện giữ bình tĩnh, giờ lại giật mình hoảng sợ là sao?
"Tại sao chứ?"
Tống Thần nhìn theo ánh mắt cậu, phía trước có một người mặc đồng phục học sinh, nhưng khác với đồng phục của họ. Nhìn qua là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-trinh-hen-ho-do-vo-nhung-lai-khien-trai-thang-do-guc/2697276/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.