Ngay khi cậu chuẩn bị mở miệng nhận sai, Hạ Tư Lê đột nhiên lùi ra khỏi bên cạnh cậu, xoay người cầm lấy chiếc điều khiển từ xa trên quầy, bật điều hòa.
"Tôi chỉ là đóng cửa để mở điều hòa thôi mà, tiểu học đệ, cậu chạy cái gì vậy? Cậu chẳng lẽ không thấy nóng sao?"
"???"
Mở điều hòa?
Hứa Mộng Du nhìn thấy ý cười trong mắt Hạ Tư Lê, liền hiểu ra—hắn vừa mới cố ý trêu chọc mình!
Đáng ghét!
Tên học trưởng phúc hắc này!
Mặt cậu hết đỏ lại tái, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái hố mà chui xuống.
Giọng nói lười biếng của Hạ Tư Lê vang lên:
"Đóng cửa là để bật điều hòa, ngoài lý do đó ra, còn có thể có lý do gì khác? Cậu vừa nãy đang nghĩ cái gì vậy?"
"Khụ... Tôi đương nhiên biết!"
Hứa Mộng Du bối rối đi đến bên bàn làm việc, thấy trên bàn có một chiếc lồ ng pha lê trong suốt, bên trong là một con chuột hamster nhỏ lông xù, cậu vội vàng chuyển chủ đề:
"Đây là hamster của anh nuôi sao?"
"Đúng vậy, đáng yêu không?"
"Đáng yêu..."
Hạ Tư Lê đã đi đến bên cạnh cậu, nhìn sườn mặt cậu, lại cười nói:
"Tôi cũng thấy rất đáng yêu."
Nghe được hai chữ "đáng yêu" từ miệng Hạ Tư Lê, Hứa Mộng Du cảm giác như thể hắn đang nói vào tai mình vậy. Không gian này bỗng trở nên ngột ngạt, khiến cậu cảm thấy khó thở.
"Lần trước tôi từng mang nó đến trường một lần, nó cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-trinh-hen-ho-do-vo-nhung-lai-khien-trai-thang-do-guc/2697279/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.