Thẩm Vanh vừa vào phòng bếp đã thấy có gì không hợp lý, bầu không khí trong phòng có phần nặng nề, tất cả mọi người đang thấp giọng xì xào bàn tán, thỉnh thoảng có vài tiếng cảm thán thổn thức. Thẩm Vanh hãi hùng liếc vào trong phòng bếp, không thấy lão Ngũ thì thoáng thở phào một hơi, cúi đầu rón rén đến phòng bên cạnh giúp đỡ Lý ma ma.
Lý ma ma thấy cậu, khuôn mặt lập tức lộ vẻ vui mừng còn nở nụ cười thần bí, vẫy vẫy tay với cậu, nhỏ giọng nói: “Vanh Ca tới rồi à, mau qua đây, ta có chuyện muốn nói với con.”
Thẩm Vanh nhanh chóng lại gần, ngồi xổm xuống giúp bà nhặt rau.
“Hồng thúc của con nói Vương phi muốn chọn cho Thế tử gia vài thư đồng hầu hạ bên cạnh, không phải con cũng biết chữ đó sao, ta nói với Thôi ma ma rồi, quay về cũng cho con đến đó xem thử. Tính tình con hiền lành, người lại thông minh, nhất định có thể được Thế tử gia coi trọng, sau này theo Thế tử gia sẽ có tiền đồ.” Lý ma ma nói nhỏ như sợ bị người bên ngoài nghe thấy, đôi mắt tỏa sáng như cậu đã thành thư đồng bên cạnh Thế tử gia.
Thẩm Vanh đầu tiên là sửng sốt, bị tin tốt này kích động không nói nên lời, một lúc lâu sau mới giật mình không dám tin lẩm bẩm nói: “Con… con… Cảm ơn ma ma nói giúp con, nhưng… nhưng mà… ” Cậu là người hầu trong vương phủ, tất nhiên hiểu được có thể theo thế tử gia là việc tốt biết bao nhiêu, nhưng mà chuyện tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-con-meo-bao-an/1175950/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.