Tuy Hứa Du chưa từng mách lẻo với Triệu Thành Cẩn, thậm chí ngay cả làm nũng cũng rất ít, thế nhưng đây dường như là một loại bản năng của loài mèo. Cho dù không biết cũng có Ấm Trà ở bên cạnh huấn luyện miễn phí.
Vừa vào cửa chính Lệ viên, Hứa Du đã gào lên, nàng chưa từng ở Lệ viên gào như vậy, âm thanh khó nghe tựa như tiếng móng tay cứng cào lên cửa kính làm lòng người hoảng hốt. Cả đám tiểu nha hoàn Lệ viên đều bị dọa chạy ra, Ấm Trà đứng ở dưới mái hiên mang vẻ mặt hoảng sợ trông nàng, tên quỷ nhát gan này thậm chí còn lặng lẽ lui về phía sau mấy bước.
Triệu Thành Cẩn chân trần từ trong nhà lao ra, vèo một cái vọt tới trước mặt Hứa Du ôm nàng vào lòng, nhìn thấy nàng nhếch nhác, viền mắt lập tức đỏ lên, trong giọng nói cũng mang theo tiếng nghẹn ngào: “Quả… Quả Cầu Tuyết, ngươi làm sao vậy? Có phải có người bắt nạt ngươi không? Thái y, nhanh truyền thái y.”
Thúy Vũ cũng cuống quít vây lại, nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Hứa Du bỗng chốc choáng váng, hít sâu một hơi, kinh ngạc hỏi: “Chuyện này… Ai làm?” Trong vương phủ có kẻ nào không biết Quả Cầu Tuyết là mèo của Thế tử gia, chỉ thiếu nước cúng bái nó, ai có lá gan lớn như vậy lại dám đánh nó?
“Miêu bài của Quả Cầu Tuyết không thấy đâu nữa.” Có nha hoàn nhanh mắt lập tức phát hiện điều bất thường, nhanh chóng nhắc nhở. Thúy Vũ vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, trực giác của nàng cảm thấy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-con-meo-bao-an/1175951/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.