Một buổi tối trời bắt đầu mưa, kéo dài mấy ngày liền không dứt.
Euler đã viết xong bản thảo đầu tiên của mình bên cửa sổ, và khi gió thổi, tờ giấy mắc vào tấm rèm nhỏ giọt và bị ướt, Euler cứu lấy nó, nhưng nét chữ của cậu đã bị nhòe, thế là uổng công toi.
Cậu cũng lười chép lại bản khác, trải bản thảo lên ghế hong gió.
Cậu thu dọn đồ đạc xong, quay lại đóng cửa sổng, tia sáng sót lại rơi xuống nóc một tòa nhà thấp cách đó không xa.
Một vật rơi từ trên cao xuống.
Cậu không quan tâm, đi vào nhà vệ sinh, trở về xem bản thảo, người tụ tập bên ngoài dần dần nhiều lên.
Euler cầm ô chạy xuống, đẩy đám đông ra, một cậu bé đang nằm soài trên vũng máu.
Cậu nhìn đỉnh đầu, tòa nhà kia chỉ cao ba tầng, sao có thể chết được?
“Làm ơn nhường đường.” Có người đang đẩy cậu ra.
Euler hỏi người đàn ông, “Cậu ta chết ra sao?”
“Rơi từ trên lầu xuống, ngã chết.”
Euler nhìn quanh trại tị nạn.
Mỗi người đều có rất nhiều người chết vì đủ loại nguyên nhân, đói, bệnh tật, bạo lực, và nhân viên ở đây đã quen với việc đó rồi.
Cậu quay đầu lại nhìn thấy một đám trẻ con, đứa nào cũng đi chân trần ăn mặc rách rưới, đang nhìn thi thể của bạn đồng trang lứa với ánh mắt lạnh lùng.
Euler bước đến chỗ chúng, và hỏi đứa dẫn đầu, trông lớn tuổi, cậu ngồi xổm xuốg và hỏi, “Xin chào, cậu bé đó,” cậu chỉ vào cậu bé trên mặt đất, “Cháu có biết cậu ta không?”
Không ai hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-afghanistan-1986/2389774/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.