“Cậu nghĩ anh ta sẽ làm thế nào?” Akaj hỏi.
Euler dứt khoát nói, “Anh ấy sẽ làm chuyện nên làm.”
“Quên đi, ” Akaj châm chọc, “Nếu hắn thật sự nói sẽ từ bỏ cậu, cậu có thành ma cũng không tha cho hắn.”
Euler nói, “Cậu là người Liên Xô, tại sao lại làm thế?”
“Ai nói người Liên Xô nhất định phải giúp người của mình?”
Euler tỏ vẻ phức tạp, “Vậy phản bội đất nước mình là cảm giác gì? ”
Ánh mắt Akaj lạnh lùng, đá vào chỗ cách mắt cá chân cậu ba thước, “Câm miệng.”
Euler đau đến hít vào một hơi, suýt nữa đứng không vững Akaj cười lạnh, “Oleg sẽ đi sắp xếp tay súng bắn tỉa.
Đường lớn thế này cũng thật làm khó hắn.
Liên Xô có mười tay súng bắn tỉa, nếu hắn cho rằng có thể gọi mấy tên vô dụng kia đến đây thì có thể làm nên chuyện sao?”
“Cậu rất hiểu anh ấy, biết anh ấy sẽ làm gì, nhưng chưa chắc anh ấy không thể dùng chiêu phá chiêu được.”
“Cậu sai rồi.” Akaj mở áo khoác lấy khẩu súng lục ra, đâm vào huyệt thái dương của mình, “Bản thân mình là loại người gì tôi còn chẳng biết, huống chi là hắn?”
Nói xong cậu ta bật loa hỏi, “Oleg, suy nghĩ kỹ chưa?”
Oleg tỏ vẻ rất bình tĩnh, “Đây không phải là quyết định của một mình tôi, tồi cần liên lạc với chỉ huy và xin ý kiến của cấp trên.
Nếu cấp trên quyết định cứu con tin, thì sẽ bàn điều kiện sau”
Akaj lưu loát kéo chốt an toàn, “Đó là chuyện của anh, tôi không có nhiều thười gian như vậy.”
Oleg nói, “Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-afghanistan-1986/2389800/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.