“Còn người tôi mang đến sao rồi?”
Andrew tức giận nói, “Quân nhân đó phạm tội phải không?”
“Cứu được chưa?”
Andrew lắc đầu, “Không biết có thể qua được hay không.”
“Ý anh là sao?”
“Viên đạn trong bụng cậu ta rất sâu, ruột vỡ thành từng đoạn, chảy máu quá nhiều, không có nhiều máu để truyền cho cậu ta, tôi khâu lại mất năm tiếng, tìm một tiểu binh truyền 200cc mới miễn cưỡng giữ lại một mạng.
Nhưng chức năng tim của cậu ta không tốt lắm, tôi không biết là do bẩm sinh hay là di chứng còn sót lại.”
“Vậy bây giờ thế nào?”
“Chưa qua giai đoạn nguy hiểm, qua được tối nay sẽ an toàn hơn chút.” Andrew lạnh lùng nhìn hắn, “Tốt nhất là cầu cho cho tim cậu ta đừng đột nhiên ngừng đập, nếu không thì có nhiều máu hơn nữa cũng không thể cung cấp kịp.”
Oleg gật đầu, “Cậu ta phạm tội phản quốc, sẽ bị đưa về tòa án quân sự.”
“Muốn trốn tội nên tự sát?”
Oleg lắc đầu, “Tôi không biết cậu ta đang nghĩ gì.
Chờ cậu ta tỉnh dậy rồi xem xem.”
Andrew tuần tra một vòng và rời đi.
Euler muốn đi lấy nước nóng, nhưng đi cả vòng cũng không tìm thấy bếp đun, cậu đến hỏi các y tá, những người này quá bận không rảnh tay nổi, mọi người đang cố hết sức để sơ cứu và bôi thuốc cho mấy người bị thương.
Cậu đành phải đến căng tin tự mình tìm nồi sắt đun nước nóng mang về.
Vết thương của Oleg cũng không nhẹ, viên đạn dưới xương quai xanh đã được gắp ra, nhưg bả vai tạm thời không thể cử động, nửa người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-afghanistan-1986/2389802/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.