Năm Long Khánh thứ mười sáu.
Để nuôi năm miệng ăn rưỡi trong nhà, tổ mẫu ta quyết định dày mặt, lặn lội mấy chục dặm đường đến phủ Hưng Quốc công "xin xỏ".
Tổ tiên nhà ta vốn làm nông, vốn chẳng có chút liên hệ nào với những gia đình quý tộc, ăn uống xa hoa ở kinh thành. Nhưng một khi con người ta phải đối mặt với nguy cơ c.h.ế.t đói, sẽ tự khắc trở nên thông minh hơn.
Tổ mẫu ta cũng vậy, vào đêm khuya, bà lục lọi hết những người mà bà từng quen biết trong đầu, rồi hai mắt sáng lên vỗ đùi một cái, chợt nhớ ra người buổi muội xa của bà thím bên ngoại có một người thân làm thiếp trong phủ Hưng Quốc công.
Mà một khi đã là thiếp của Quốc công, dù không phải là chủ nhân chính thức, nhưng nếu có thể rớt ra chút bạc lẻ từ kẽ ngón tay, cũng đủ cho dân quê ăn nửa năm trời.
Đối với chuyện "xin xỏ" này, phụ mẫu ta không mấy nhiệt tình. Đặc biệt là phụ thân ta, ông vốn thật thà chất phác, ít nói, chỉ biết mặt hướng đất lưng hướng trời, mồ hôi rơi xuống đất vỡ thành tám mảnh, mảnh nào cũng nhút nhát vô dụng.
Tuy nam nhân này là vậy, nhưng lại nghĩ rằng thà chịu đói còn hơn mất mặt. Đói bụng, nhịn một chút là qua; mất mặt, hắn lại không sống nổi.
"Có ai bảo ngài đi đâu mà ngài nhăn nhó cái mặt ra thế hả! Ngài chỉ nghĩ cho cái sĩ diện của bản thân, chẳng lẽ không nghĩ đến cái bụng bầu của thê tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-chon-cung-tuong/2721458/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.