Tổ mẫu ta gặp ai cũng cười, mở miệng ra là nói lời tốt lành, cái lưng bình thường vẫn thẳng tắp, lúc này như cành cây trĩu quả hồng, oằn xuống cong veo, từ khi vào phủ đến giờ vẫn chưa thẳng lên được.
Trên đường đi, bà dặn dò ta tỉ mỉ: "Phải luôn cười, người ta hỏi gì thì trả lời nấy, đừng nhìn lung tung, đừng nói bậy, đừng tùy tiện ăn đồ của người ta."
Cho nên, ta cố gắng banh miệng cười thật tươi, đến nỗi cả khuôn mặt gần như cứng đờ. Người mà chúng ta muốn đến thăm là một người thiếp mà Hưng Quốc công nạp vào những năm trước, nhà sinh mẫu của bà ấy họ Chu, ta nghe người trong phủ đều gọi bà ấy là "Chu di nương".
Sau khi tổ mẫu dẫn ta đến thỉnh an Chu di nương, bà ấy tươi cười rạng rỡ nắm lấy tay ta, không ngớt lời khen ngợi. "Xem kìa, đứa bé này lớn lên xinh xắn như vậy, thật không ngờ lại là con gái nhà nông."
Tổ mẫu ta khép nép ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, vội vàng khách sáo: "Được ngài để mắt ta, đó là phúc phận của nó. Xuân, còn không mau dập đầu lạy di nương thêm cái nữa?!"
"Ôi dào, bà làm gì thế, mau đỡ con bé dậy ra ngoài vườn chơi đi, lát nữa ta cho người chuẩn bị cơm trưa."
Đầu gối ta vừa chạm đất, đã được một bà già lớn tuổi đỡ dậy, nhẹ nhàng dỗ dành dẫn ra ngoài. tổ mẫu ta vẫn không yên tâm, nháy mắt ra hiệu cho ta đừng gây chuyện, Chu di nương thấy vậy, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-chon-cung-tuong/2721459/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.