Một ngày nọ, ta còn thấy cô bé cầm gậy đánh nhau với đám nhóc nghịch ngợm trong làng. Tuy vậy, những lễ nghi được dạy dỗ từ nhỏ, hai đứa trẻ vẫn luôn ghi nhớ.
Từ khi đến nhà ta, mỗi bữa cơm đều phải đợi người lớn tề tựu đông đủ, chúng mới chịu cầm đũa. Khổ nỗi phụ thân ta là một người kỳ lạ, trong mắt ông chỉ có công việc đồng áng. Cứ hễ bắt tay vào việc đồng áng là ông thường quên cả giờ ăn.
Nhưng hai đứa trẻ nhất mực đợi ông, ông không đến, chúng nhất định không chịu ăn cơm.
Sau này phụ thân ta thấy áy náy, bèn tự giác đến giờ là có mặt ở bàn ăn, còn rửa tay sạch sẽ tinh tươm. Nhũ mẫu ta sau lưng thường hay trách móc con trai mình với Quốc công phu nhân: "Quốc công phu nhân xem cái thằng con trai bướng bỉnh của ta kìa, hừ!"
Quốc công phu nhân xua tay với bà, vẻ mặt không vui: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là 'Quốc công phu nhân' nữa. Tỷ lớn hơn ta vài tuổi, cứ gọi ta là ‘’'muội muội”' hoặc gọi tên ta cũng được, tên ta là Mã Ngọc Hoa, sau này bảo bọn trẻ gọi ta là 'bà Mã' là được rồi."
Tổ mẫu ngượng ngùng nhưng ánh mắt không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ: "Sao dám thế ạ? Phu nhân là bậc quyền quý, phận ta thấp hèn... Mỹ Ngọc Hoa Quý, cái tên thật đẹp, thật sang trọng."
"Xin đừng nói vậy." Quốc công phu nhân tò mò hỏi: "Vậy lão tỷ tỷ tên là gì?"
Tổ mẫu khó khăn lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-chon-cung-tuong/2721463/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.