"Lão tỷ tỷ, ta sắp thành kẻ ăn không ngồi rồi rồi, không được, hôm nay bà nhất định phải tìm cho ta việc gì đó làm!"
Bà Mã mặc áo bông dày cộm, ngồi trên giường sưởi, vẻ mặt bất mãn oán trách với tổ mẫu.
Tổ mẫu ngẩng cái cổ mỏi nhừ lên, ngập ngừng mãi mới dám dò hỏi: "Hay là bà ra ngoài thôn xem thử, hỏi xem nhà ai muốn bán đất không? Phụ thân Xuân Muội nói sang năm muốn trồng thêm chút đất."
"Được! Việc này giao cho ta!"
Bà Mã xắn tay áo quay người đi ngay, nói cũng lạ, thân thể bà ấy vốn yếu ớt lắm, bây giờ ăn rau cháo lại đi đứng nhanh nhẹn lạ thường.
Thật không ngờ, bà Mã cả đời sống trong nhung lụa, mười ngón tay không dính chút nước xuân, nhưng bởi tính tình thẳng thắn lại rộng rãi, ở thôn Đào Thủy lại rất được lòng người.
Chẳng mấy ngày sau, bà ấy liền nói với tổ mẫu, trong thôn có ba nhà muốn bán đất, tổng cộng mười hai mẫu, ba lạng bạc một mẫu, đến chỗ lý trưởng làm hợp đồng là được.
Tổ mẫu kinh ngạc há hốc mồm: "Mười hai mẫu? Thế là ba mươi sáu lạng bạc. Nhà ta... nhà ta không mua nổi."
Bà Mã ngẩn người: "Ồ, vậy để ta đi ép giá xem sao?"
Giảm giá dĩ nhiên là tốt, nhưng mười hai mẫu ruộng quả thực là vạn vạn mua không nổi, nay gia sản trong nhà cộng lại, cũng chẳng quá ba mươi lượng bạc.
Cuối cùng, phụ thân ta chỉ nghiến răng mua năm mẫu đất, mỗi mẫu hai lượng tám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-chon-cung-tuong/2721464/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.