Ngoài trời tuyết rơi lất phất, trong nhà bếp lò sưởi ấm áp, ta nhìn quanh những người thân yêu trong nhà, thật tốt biết bao, tất cả đều là những người thân thiết nhất của Trần Xuân Muội ta trên cõi đời này.
Đúng vậy, sống trên đời có muôn vàn khó khăn, nhưng nếu những người thân yêu nhất luôn ở bên cạnh, thì còn gì phải sợ hãi nữa?
Bốn ngày trôi qua nhanh chóng, ta đi nhờ xe bò của bác Triệu thôn Đào Thủy đến trấn, gõ cửa khách trọ Thanh Phong.
Trong một gian phòng khách rộng rãi và sạch sẽ, vị khách trẻ tuổi kiêu ngạo nhìn những bao lớn bao nhỏ bày đầy trên đất, giữa đôi lông mày lộ ra vài phần hài lòng.
"Tuổi còn nhỏ mà làm việc nhanh nhẹn thật." Sau đó, hắn chỉ vào một bao lớn trong số đó, tò mò hỏi: "Đây là cái gì vậy? Bọc đầu gối à?"
“Dạ, là mấy bộ bọc đầu gối, găng tay và khăn quàng cổ bằng bông ạ. Người lớn trong nhà ta bảo không thể nhận không nhiều bạc của ngài như vậy, nên đã thức đêm may những thứ này, nghĩ rằng có lẽ sẽ dùng được. À phải rồi, đây là một chiếc mũ da cáo làm riêng cho ngài, tuy đường may có hơi vụng về, nhưng đội rất ấm và chắn gió tốt lắm ạ."
Ta ân cần lật chiếc mũ da cáo ra đưa cho hắn, ngước nhìn đôi lông mày lá liễu tuyệt đẹp mà ngay cả những họa sư tài ba nhất cũng khó lòng vẽ được, bất giác mặt ta hơi ửng đỏ.
Người này... đẹp trai quá mức cho phép.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-chon-cung-tuong/2721468/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.