Và người đang đối đầu với hai bà, chính là Trương quả phụ, nổi tiếng là nữ nhân chanh chua trong làng.
Phụ quân Trương quả phụ c.h.ế.t vì bệnh "bụng trướng" từ mấy năm trước, một mình bà ta nuôi ba đứa con trai, thường xuyên bữa đói bữa no.
Dân thôn Đào Thủy vốn tốt bụng, thường hay cho mấy đứa con bà ta chút đồ ăn, nhưng khổ nỗi Trương quả phụ chẳng biết điều, luôn ganh ghét người giàu, cười nhạo kẻ nghèo, dần dà, mọi người cũng chẳng còn lòng dạ nào giúp đỡ nữa.
Cách đây không lâu, Trương quả phụ túng quẫn quá, đành bán hai mẫu ruộng cằn cỗi của nhà, mà người mua lại chính là phụ thân ta.
Trong lòng bà ta ấm ức, hôm nay liền đến gây sự, ăn vạ với hai bà ta.
"Lý Đại Hoa, ta thấy bà chính là chứa chấp kẻ không rõ lai lịch, không chừng là nô lệ trốn chủ ăn trộm tiền bạc nhà ai đó, biết đâu chuyện này cũng có phần của bà, nếu không sao nhà bà đột nhiên có tiền mua đất hả? Cái thằng vô tích sự như phụ thân con Xuân muội, phì! Mua đất á? Không c.h.ế.t đói đã là bản lĩnh của nó rồi!"
Ta: "..."
Phụ thân ta tuy là người cứng đầu, nhưng bụng dạ không xấu, Trương quả phụ chửi mắng ông như vậy, ta rất không vui. Mà người không vui hơn cả ta lại là tổ mẫu ta.
Trương quả phụ vừa dứt lời, tổ mẫu ta liền nhảy dựng lên, hung hăng túm lấy tóc bà ta.
"Thằng con trai ta có vô dụng cũng không đến lượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-chon-cung-tuong/2721469/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.