Bà ơi! Có ai lại nói con trai mình như thế không hả?!
Ngày mười sáu tháng Giêng, ta chính thức đưa Chi An bảy tuổi đến học ở Cô Trúc thư viện.
Cô Trúc thư viện là trường học duy nhất ở trấn Đào Nguyên, trông có vẻ khá cũ kỹ, nhưng lại có tiếng tăm không nhỏ ở vùng này.
Từ thôn Đào Thủy đến trấn Đào Nguyên tổng cộng mười sáu dặm đường, trong thôn có bác Triệu, mỗi sáng sớm đánh xe chở người lên trấn, tối lại chở về, mỗi lượt chỉ mất một văn tiền.
Nếu là người đánh xe trẻ tuổi, ta thật không dám để Chi An đi xe, nhưng nếu là bác Triệu, thì ta lại hoàn toàn yên tâm.
Bởi vì bác Triệu lái xe bò rất chậm, bác vừa đánh xe vừa nhặt phân, trên đường bất kể là phân bò, phân lừa, phân ngựa hay phân la, bác đều không bỏ sót, lưng đeo giỏ phân, nhặt nhạnh từng chút một.
Đối với người nhà quê, phân là của quý, không có thứ gì tốt hơn nó để bón ruộng.
Chi An ngồi xe bò, ta thì gánh hàng đi bộ theo bên cạnh xe, thỉnh thoảng trên xe bò vắng người, bác Triệu lại cười hiền khô, hất hàm về phía ta: "Xuân muội à, con cũng lên xe đi."
Người làng cả, ta tự nhiên không khách sáo, chỉ là mỗi lần lên xe ta đều lấy hai cái bánh vừng cho bác.
Bác Triệu vất vả lắm, các con trai bác cưới thê ra ở riêng, các con dâu đều không muốn chăm sóc công công ốm yếu, chẳng còn cách nào khác, bác Triệu đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-chon-cung-tuong/2721471/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.