Bà Mã sống mũi cay xè, vành mắt đỏ hoe: "Tỷ ơi, muội thay mặt Quốc công phủ, thay mặt Châu di nương cảm ơn tỷ."
Đêm giao thừa, ngoài trời tuyết nhẹ nhàng rơi. Tuyết đầu năm báo hiệu một năm no đủ, để thêm phần không khí, ta đặc biệt mở gói đồ ngọt mà vị khách kia đã tặng.
An Chi mũi thính nhất, vừa ghé mắt nhìn vào, liền mừng rỡ kêu lên: "Là kẹo sữa!"
Ta cười và rải kẹo lên bàn: "Trước kia từng ăn rồi sao?"
"Ăn rồi ạ, cửu phụ mỗi năm đến Quốc công phủ đều mang về rất nhiều kẹo sữa,"
An Chi dùng ngón tay nhỏ chỉ vào Chi An: "Huynh ấy thích ăn nhất, cửu phụ thương huynh ấy nhất."
Ta vô cùng ngạc nhiên, Chi An lạnh lùng ít nói, vậy mà lại thích ăn kẹo sữa ngọt ngào sao?
Thì ra ta đã quên, cậu ấy chẳng qua chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi.
Tâm tư có nặng nề đến đâu, cũng vẫn là trẻ con.
Trong nhà, đám đệ, muội ta, nhất thời bị kẹo làm cho thèm thuồng đến chảy cả nước miếng.
Đã như vậy, thì ăn nhiều một chút vậy, để cho những viên kẹo ngọt ngào khó có được trên đời này, làm ngọt miệng các em, cũng sưởi ấm lòng các em.
Cái Tết này, ta không thể trái lương tâm mà nói rằng nó diễn ra tốt đẹp. Một cái Tết mà gia đình ly tán, cốt nhục chia lìa, làm sao có thể tốt đẹp được chứ?
Nhìn vẻ mặt cố gắng giữ bình tĩnh và nụ cười gượng gạo của Bà Mã, nghe hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-chon-cung-tuong/2721470/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.