Thời gian hai tiếng trong thư phòng quả là quãng thời gian dài nhất đối với Lương Vi Ninh.
Cô hoàn toàn mù mờ về thái độ của cha mẹ mình đối với chuyện tình cảm của cô và Trần Kính Uyên.
Ngay cả mẹ cô, mỗi lần nhắc đến cũng chỉ cười mà không nói, sự kín đáo đó khiến cô cảm thấy như sắp phát điên.
Cô nghi ngờ mình đúng là một kẻ ngốc.
Kể từ khi bước vào nhà, cô luôn có cảm giác bản thân đang sống trong giấc mơ được ba mẹ và Trần Kính Uyên dàn dựng một cách hoàn hảo.
Khoảng tám giờ tối, cửa thư phòng cuối cùng cũng mở ra.
Nhìn thấy bạn trai bước chậm rãi vào phòng khách, Lương Vi Ninh vội vàng đặt điều khiển từ xa xuống và chạy đến, ánh mắt đầy thắc mắc:
“Chuyện trò thế nào rồi?”
Chưa kịp nhận câu trả lời, giọng nói sang sảng của ông Lương đã vang lên từ phía sau:
“Mùng năm ba và mẹ con phải đi thăm thầy hiệu trưởng Lưu, con ở nhà rảnh rỗi làm gì, chi bằng theo Kính Uyên đến thủ đô, công việc là quan trọng.”
Cô đứng đơ tại chỗ.
Không phải vì nội dung, mà vì cách xưng hô.
Ba cô vừa gọi bạn trai là gì?
Kính Uyên?
Thật là một cách gọi thân mật hiếm thấy.
Cô ngớ người cười khúc khích.
Ông Lương liếc cô một cái, như thể muốn nói: “Nhìn con kìa, chẳng có chút khí chất gì cả.”
Cô cố nén cười, nhướng mày đầy đắc ý.
Trong lòng thầm nghĩ: Lần đầu tiên trong đời Trần Kính Uyên được nghe người khác gọi anh bằng cái tên thân mật như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572133/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.