Cả buổi chiều, Lương Vi Ninh ở nhà giúp mẹ sắp xếp quà Tết.
Trong số đó có những món quà mà Trần phu nhân chuẩn bị khi họ đến thăm vào dịp năm mới ở Thái Bình Sơn, và cả những món mà Trần Kính Uyên tự tay mang đến trong lần ra mắt này.
Ban đầu, cô giáo Tạ còn lo lắng rằng những món quà này đều quá đắt đỏ, sau này không biết làm sao để đáp lễ.
Nếu muốn tặng quà tương xứng, với thu nhập từ công việc trong cơ quan nhà nước của hai vợ chồng, e rằng hoàn toàn không đủ.
Lương Vi Ninh hiểu được nỗi lo của mẹ, nhưng cô lại rất thoải mái:
“Không sao đâu mẹ, cứ làm theo cách của nhà mình thôi.
Hoàn cảnh kinh tế thế nào thì tặng quà thế ấy.
Nếu ba mẹ anh ấy có ý kiến về môn đăng hộ đối, họ đã không dễ dàng chấp nhận con.
Họ là những người rất tốt, mẹ cứ yên tâm.”
Im lặng vài giây, cô bổ sung thêm:
“Thực ra nhà mình cũng không tệ, chỉ là con gái mẹ mắt nhìn hơi cao thôi.”
Nghe cũng có lý.
Cô giáo Tạ không khỏi nhìn con gái bằng ánh mắt thán phục.
Cô ấy rất biết cách yêu thương và trân trọng bản thân.
Tết Nguyên Đán mỗi năm trôi qua đều rất nhanh.
Chớp mắt đã đến bốn giờ chiều.
Điều kỳ lạ là hai người đàn ông đi dạo từ trưa đến giờ vẫn chưa thấy về.
Lương Vi Ninh nhắn tin cho bạn trai.
【Đang ở đâu?】
Kèm theo một biểu tượng cảm xúc trông chờ mỏi mòn.
Vài phút sau, cô nhận được hồi âm.
Anh gửi định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572135/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.