Mùng Ba, chín giờ sáng.
Chiếc máy bay Gulfstream cất cánh đúng giờ từ sân bay quốc tế Hồng Kông.
Ban đầu, Lương Vi Ninh định đề nghị đi máy bay thương mại về Thành Đô, nhưng qua lời trợ lý Từ, cô biết rằng muộn nhất là mùng Năm, Trần Kính Uyên phải đến Bắc Kinh dự một hội nghị kinh tế quan trọng.
Trong dịp Tết, việc đặt vé máy bay rất khó khăn, nên để tránh bất trắc, đành phiền tổ bay làm việc với mức lương cao, sau đó sẽ sắp xếp nghỉ bù.
Khi máy bay đạt độ cao ổn định, Lương Vi Ninh gọi điện về nhà.
Cô giáo Tạ nghe máy.
Hai mẹ con trò chuyện vài câu, sau đó đi thẳng vào vấn đề chính.
Thấy thời cơ thích hợp, Lương Vi Ninh thử thăm dò:
“Có một chuyện, ba mẹ cần chuẩn bị tâm lý.”
“Chuyện gì?”
Cô nuốt khan, ánh mắt liếc sang người đàn ông đang chăm chú đọc tài liệu bên cạnh.
Lấy hết can đảm, cô nói:
“Giả sử con đưa bạn trai về nhà, ba mẹ sẽ hoan nghênh chứ ạ?”
Một câu hỏi đầy sự dò xét.
Cô thực sự không chắc chắn.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi có tiếng xào xạc mơ hồ.
Tiếp theo, đúng như dự đoán, giọng trầm lạnh của ba cô vang lên:
“Người đã lên máy bay, bây giờ mới thông báo, là muốn làm trước rồi báo sau à?”
Sao có thể chứ, trời đất chứng giám!
Cô lập tức căng thẳng, định giải thích, nhưng chợt nhận ra điều bất thường.
Không đúng.
Ba của cô đâu biết gì về thông tin chuyến bay, sao lại chắc chắn cô đã lên máy bay?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572136/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.