Điều khiến cô kinh ngạc không phải là việc bị điều về trụ sở chính, mà là chức vụ.
Thấy ánh mắt Lương Vi Ninh thoáng nét bối rối, Trần Kính Uyên nhẹ nhàng bổ sung:
“Về bộ phận dự án, phối hợp cùng Trang Tịnh Minh chịu trách nhiệm phát triển mảng y sinh học của giai đoạn hai Đảo Liên Vụ.
Trong vài năm tới, em có thể thường trú ở khu cảng.
Nếu em chưa có trợ lý phù hợp, anh sẽ bảo Từ Trú sắp xếp.”
Lượng thông tin quá lớn, cần thời gian để cô tiêu hóa.
Tuy nhiên, Lương Vi Ninh vẫn bắt được trọng điểm, dò hỏi:
“Tất cả những điều này… đều là ý của chủ tịch sao?”
“Khác biệt gì đâu.”
Trần Kính Uyên không trả lời thẳng.
Tất nhiên là có.
Sau một hồi suy nghĩ, cô nói:
“Chịu trách nhiệm mảng y sinh học nghĩa là em vẫn có thể tiếp tục phát triển công nghệ cốt lõi của HEART-C, điều này rất quan trọng với em.”
Vì sao quan trọng?
Trong lòng Lương Vi Ninh vừa vui mừng vừa chua xót.
Hóa ra, người ở Thái Bình Sơn cũng không hoàn toàn xa cách như cô từng nghĩ.
HEART-C đối với cô không chỉ là một sản phẩm AI.
Có những chuyện không cần phải nói rõ, hai người tự khắc hiểu.
Trần tiên sinh, đương nhiên hiểu.
Ngón tay anh lướt nhẹ qua khóe mắt hơi ướt của cô, cánh tay anh siết chặt hơn, kéo cô vào lòng, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng:
“Dám liều lĩnh cũng đáng quý, nhưng không được có lần sau, Ninh Ninh.”
Cô gật đầu, giọng khàn khàn:
“Xin lỗi, lại khiến anh lo lắng.”
Tiếng cười khẽ vang bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572157/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.